Người đàn ông thấy điệu bộ thiếu tôn trọng của Tỉnh Địch liền cau mày, song vẫn cố gắng dữ bình tĩnh.
"Sao cơ?" - Gã hỏi.
Tỉnh Địch vỗ vai hắn một cái rõ đau.
"Tán Đa, không phải cậu nói tan ca sao?"
Gã cười thầm, thì ra là nhầm. Gã lấy trong túi một chiếc card ghi đầy đủ thông tin của mình đưa cho cô. Cầm chiếc card trên tay, là một người Nhật Bản sao?
Santa...
"Santa?"
Santa gật đầu, thấy cô để ý quốc tịch của mình, liền giải thích.
"Oh, xin chào, tôi là Santa, đến từ Nhật Bản."
Tỉnh Địch ho khan, hai người là anh em sao? Tại sao người này lại có thể giống Tán Đa tới như vậy? Lông mày, vầng trán, dáng người, đôi mắt sáng như vậy nữa. Giống tới 99,98% rồi còn gì.
Mau chóng trở lại việc, Tỉnh Địch hỏi.
"Anh là gì của bệnh nhân ạ?"
"Là bạn."
"Được, cậu ấy ở đây."
*
Santa dừng lại trước chiếc giường mà Lưu Vũ đang ngủ, không nói, không động, gã chỉ ung dung đứng đó chằm chằm đưa mắt nhìn cậu. Ánh mắt ấy vừa yêu thương lại vừa đay nghiệt, y như cái cách một người đang nhìn thế giới này vậy, yêu có, ghét có, chán có, say có.
Santa nghiêng đầu, đúng là lạ thật, gã vẫn chưa thể thoát ra cái ám ảnh mà người thiếu niên này mang tới. Gã đi tới vuốt hàng mi cong dài của cậu, gương mặt tiếc nuối về một đôi mắt đẹp bị lấy mất. Gã lui tới đôi môi đỏ hồng, miết một đường dạt ngang, cảm nhận độ mềm mại mà không phải ai cũng có.
"Xinh đẹp."
Santa thốt lên hai chữ. Không gian im lăhng tới nỗi gã có thể nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp.
Gã thực ghét cái không khí im lặng này, gã muốn gọi cậu dậy, đưa cậu trốn đi, trở về với nhịp sống của hai người, vốn dĩ cậu là của gã, đám người đó lấy cái lí do và quyền gì mà bắt cậu khỏi gã? Chẳng có quyền gì hết, chẳng có lí do nào chính đáng cả, bọn họ chỉ có lấy cái "chính nghĩa" giả tạo mà tự mình đặt ra để áp đặt lên cuộc sống của người khác.
Gã đứng dậy rời khỏi giường, lùi lại vài bước, Santa xỏ tay vào túi, đôi mắt đột nhiên trở lạnh, gã thở dài.
Santa bước đi nghêng ngang và vô cảm, để Lưu Vũ ở lại chiếc giường êm ái tiếp tục giấc ngủ hăng say của mình. Gã tới chỉ để xem cậu thiếu niên kia có ổn không mà thôi.
*
"Cậu có biết cậu xinh đẹp thế nào không?"
Gã lướt ngón tay trên cơ thể lõa lồ của cậu thiếu niên thanh tú, vuốt ve từng đường cong cơ thể khiến cậu không tự chủ mà rên lên vài tiếng kích tình.
"Um..."
Gã ngừng mọi động tác, trực tiếp hôn lấy đôi môi đỏ ửng, mạnh bạo đẩy đầu lưỡi, càn quyét khoang miệng ấm nóng của cậu. Lưu Vũ càng chống cự càng khiến gã hứng tình mà thô lỗ hơn.
Cậu nắm chặt tay mình, đôi mắt ầng ậc nước nhìn gã, đau đớn nhưng miệng đã bị ngăn lại.
"Tha...."
Gã dừng lại, nhìn cậu.
"Em nói gì đó dễ nghe đi."
Lưu Vũ uất ức nhìn gã, song vẫn tiếp tục.
"Xin anh, tha cho tôi."
"Aizzz, khó nghe quá!"
*
Lưu Vũ cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu khó khăn ngồi dậy, đôi tay sờ soạng quơ vào không trung muốn xác định rằng trước mặt mình không có thứ gì. Cậu lên tiếng.
"Tán Đa... anh có ở đây không?"
Đáp lại cậu là sự im lặng, chỉ vọng lại câu hỏi của chính mình. Lưu Vũ lắc đầu, chắc rằng hắn không ở đây, vì nếu hắn ở đây đã rất ồn ào rồi.
Cậu quơ tay ra chiếc bàn bên cạnh, đụng phải viên gì đó hình bầu dục, đưa tay sang bên cạnh là một cốc nước.
"Thuốc sao?" - Lưu Vũ tự hỏi.
Nhưng mà làm sao một người mù lòa như cậu có thể tự mình uống thuốc được chứ? Lưu Vũ rùng mình, hai mắt đỏ au lên vì nước mắt, thực sự cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng.
Tán Đa, là do hắn ta quên hay là do cố ý? Hắn tin rằng cậu có thể tự mình uống thuốc hay sao? Hắn thực sự nghĩ cậu tài giỏi đến vậy à?
"Hức... hức..."
Cuối cùng, uất ức trong lòng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, cậu thu mình lại trên chiếc giường, cúi gằm mặt xuống đầu gối, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
"Ấy, Lưu Vũ, cậu sao vậy?"
Một người hộ tá bước vào, trên tay là một bát cháo còn nghi ngút khói.
Nghe thấy tiếng người, Lưu Vũ ngừng lại, lau đi nước mắt trên mặt mình.
"Ai vậy?"
Hạ Miên đặt bát cháo lên bàn, đồng thời đặt tay lên vai cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
Lưu Vũ mắm chặt môi mình, lắc đầu không đáp. Cậu phải nói thế nào đây? Người ta sẽ coi cậu là cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ - ĐAM MỸ] Kẻ Mù
FanficTên: Kẻ Mù Tác giả: Lam Hạ Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, ngược, truy thê Văn án: Thế giới của kẻ mù là một màu đen thực thực giả giả bất phân, giống như thế giới của cậu mơ thực lẫn lộn không phân thật giả. Có lẽ vì thế mà cánh cửa của cậu từ lâu...