"Hức... hức..." - Lưu Vũ đưa tay lên ôm lấy gương mặt đang nức nở. Hai trái tim bị bóp nghẹt lại, cậu không nhìn thấy gì hết, nhưng trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tượng trước mặt, bởi cậu đã trải qua việc này cả ngàn, cả tỉ lần, cảm giác vốn đã quên một lần nữa quay về.
Santa khó khăn kéo cậu dậy, tay kia luồn qua gáy, áp sát mặt cậu.
Gã hít lấy hương thơm của cậu, từng chút từng chút bóp mạnh gáy cậu, để cậu từng chút từng chút một.
Đôi mắt Lưu Vũ ầng ậc nước, ngước lên khoảng không vô định, đối diện với một tên biến thái đã dày vò cậu từng ấy năm, tưởng như đã thoát khỏi gã, không ngờ vào đúng lúc cậu bất lực nhất, gã lại trở về.
Santa nhìn viên đá Sapphire trước mắt, ánh mắt vô cùng bối rối: căm hận? Hay là yêu thương? Gã cũng không biết cảm giác chính xác mà gã dành cho cậu là gì, chỉ biết là muốn độc chiếm cậu, cậu là của một mình gã!
"Santa... anh còn muốn hành tôi ra thứ gì chứ??? Tại sao? Lí do gì vậy? Hai năm của tôi.. tôi còn nợ anh thứ gì chứ?"
Lưu Vũ túm lấy bàn tay rắn chắc của gã, không ngừng dò hỏi. Gã cười lớn, gầm lên.
"EM NỢ TÔI CẢ MỘT ĐỜI!"
*
"Lưu Vũ.."
Tán Đa đóng cửa lại, trên tay xách một vài món đồ hắn bỏ thời gian ra mua cho cậu, còn có vài đồ dùng cá nhân nữa, trả là từ lúc cậu nhập viện vẫn không có bất cứ ai tới thăm cậu.
Tán Đa bước tới, Lưu Vũ sợ hãi thu người lại, bây giờ cậu thực sự rất sợ, bởi không thể nhìn thấy, nên không thể biết được người trước mặt là ai, là một Tán Đa dịu dàng ấm áp, hay một Santa bệnh hoạn cầm thú, hay là một người nào đó...
Thế giới của kẻ mù mơ mơ thực thực, bất phân thực giả. Bởi mất đi đôi mắt, thế giới của cậu bây giờ tồn đọng lại toàn là những hoài nghi, ai sẽ nói cho cậu biết nên làm gì? Ai sẽ nói cho cậu biết nên tin ai? Ai?
Hắn dịu dàng đưa tay lên liền bị Lưu Vũ ngăn lại. Cậu lùi người lại, ngước gương mặt tèm nhem nước lên nhìn hắn. Tán Đa sốt sắng lau đi nước mắt trên mặt cậu, lo lắng hỏi.
"Lưu Vũ, cậu sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?" - Hắn với lấy chiếc khăn lau sạch, để cậu dựa vào người mình.
Lưu Vũ ôm chặt lấy Tán Đa, khóc nấc lên. Nước mắt thấm đẫm ướt cả một mảng áo điều dưỡng, hắn giữ lấy cơ thể đang run rẩy, gương mặt hoang mang không lí giải được. Rõ ràng là trong lúc hắn đi đã có người lẻn vào, nhưng người đó đã nói gì với cậu mà khiến cậu kích động như thế.
"Nói tôi nghe, có chuyện gì vậy?"
"Về rồi, tôi không muốn đi đâu cả!"
Hắn vuốt ve mái tóc, cố gắng trấn tĩnh cậu, phía sau lưng bị cậu bấu chặt, hắn nghiến răng chịu đựng.
Cho tới khi cậu hoàn toàn thiếp đi, hắn mới yên tâm buông cậu xuống.
Phía kia, Santa đứng ở bên ngoài bệnh viện, đắc trí cười lớn, nếu cậu không thể ở cạnh gã thì đừng hòng hạnh phúc bên ai

BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ - ĐAM MỸ] Kẻ Mù
FanfictionTên: Kẻ Mù Tác giả: Lam Hạ Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, ngược, truy thê Văn án: Thế giới của kẻ mù là một màu đen thực thực giả giả bất phân, giống như thế giới của cậu mơ thực lẫn lộn không phân thật giả. Có lẽ vì thế mà cánh cửa của cậu từ lâu...