Hắn lướt bàn tay trên cạnh sách sắc lẹm, từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Hắn vuốt ve từng con chữ nắn nót trên giấy, đôi mắt không tự chủ đỏ hoe.
Bên kia, cậu thiếu niên với gương mặt thanh tú ngồi lặng trên chiếc giường trắng, cả cơ thể tràn đầy tiên khí. Gương mặt thon dài, cơ thể gầy gò mảnh mai làm người đối diện không nhịn được mà thốt lên hai chữ "xinh đẹp". Xinh đẹp là thế, nhưng đôi mắt kia lại vô hồn, đăm đăm nhìn về một phía.
Chẳng phải vì cậu đang ngắm nghía thứ gì, cũng không phải đang tìm kiếm vật gì, chả là đôi mắt xinh đẹp ấy không thể nhìn được nữa.
Một vụ tai nạn đã cướp đi tất cả, khiến Lưu Vũ đến lúc ngồi đây cũng không biết rằng ai mới chính xác là người đã hại mình.
Hình ảnh duy nhất còn tồn tại trong đầu cậu chính lá bố mẹ bị người ta lôi đi, để lại cậu trong chiếc xe bốn bánh đầy mảnh vỡ và những mảnh thủy tinh không may bám chặt vào đồng tử.
Trở về thực tại, Tán Đa nhẹ nhàng dùng khăn tay lau mặt cho cậu, tơ vải áp lên làm da mịn màng trắng sáng của cậu thiếu niên, cẩn thận lướt trên gương mặt kiệt xuất. Lưu Vũ có thể cảm nhận được sự dịu dàng đến từ đối phương và cả cảm giác mát lạnh mà chiếc khăn đem lại, song cậu vẫn không chịu mở lời.
Tán Đa thu dọn thau chậu nói.
"Lưu Vũ, cậu đã hai ngày không nói gì rồi đấy."
Quả thực, được phân vào 1002 làm hộ tá, trực tiếp chăm sóc vị công tử này làm Tán Đa có chút bất mãn. Vốn dĩ hắn tới phòng khác đều rôm rả nhiệt tình, bước vào căn phòng đơn chỉ có mình cậu, dù hắn có bắt mồi thế nào vị huynh đài kia cũng không mở lời. Thành ra mỗi lần chăm sóc cho cậu, hắn đều rất bứt rứt.
Đối với câu hỏi của Tán Đa, Lưu Vũ vẫn một mực im lặng, hắn thấy vậy cảm thấy bản thân bị một đòn dáng chí mạng, chẹp miệng tiến tới.
"Có phải cậu có tâm sự gì không? Nói ra, tôi giúp cậu giải tỏa."
Tâm sự? Tâm sự của cậu bây giờ chất cao như núi, có thể viết thành tiểu thuyết rồi đặt tên "Lưu Vũ phiêu lưu kí" sau đó xuất bản đi cũng kiếm được chút đỉnh. Tiếc là đó chỉ là suy nghĩ, còn đề nghị mở miệng tâm sự, Lưu Vũ không muốn làm.
Không phải cậu có gì khó chịu với căn phòng này hay có thành kiến với người hộ tá năng nổ kia mà là đột nhiên mất đi đôi mắt khiến cậu không chịu nổi cú sốc này.
Tán Đa chống cằm, ngắm nhìn gương mặt thiếu niên. Ông trời đúng là ưu ái cho người này, ngũ quan cân đối, đôi môi đỏ mọng hình trái tim, làn da trắng sáng và đôi mắt, cho dù nó mất đi thị lực cũng không làm mờ đi được sức hút của nó. Cho dù nó vô hồn, thì cũng vô hồn một cách đẹp đẽ.
Hắn nhìn một hồi, trong lòng khẽ thở dài vài cái, cho dù là vậy, ông trời cũng ban cho cậu một số phận vô cùng bất hạnh. Hồi nãy khi sắp xếp tủ đồ cho cậu, hắn đã tìm thấy cuốn nhật kí của cậu. Biết là không nên, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đọc hết.
Chữ viết tay của Lưu Vũ thật đẹp, nét nào ra nét ấy, cảm giác rất hoàn hảo, cũng cảm thấy con người này rất có quy củ.
Trong đó viết:
[Thời tiết hôm nay nắng đẹp, tôi đưa em gái ra ngoài đi dạo, nó thích ngắm hoa cúc họa mi ở công viên nên nhân dịp rảnh rỗi, tôi muốn đưa nó đi ngắm.
Tôi đã dùng số tiền còn lại của mình để mua cho mẹ một hộp dưỡng da, dạo này tôi tay da bà khô quá.
Dạo này tôi hơi bận, việc làm thêm hơi nhiều, tôi đã tăng ca để đủ tiền thuê nhà.]
Và còn...
[Bố về rồi, đem theo một chiếc xe hơi bốn chỗ, vừa đủ đưa gia đình tôi đi xa một chuyến. Ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát, nghe nói là tới biển, em gái tôi thực sự rất thích biển, tôi tin chắc rằng con bé sẽ phấn thích lắm.]
Nghe nói, sau vụ tai nạn, em gái của cậu không may qua đời trên đường đi cấp cứu, bố mẹ cậu mất tích không dấu vết còn cậu thì mất đi thị lực. Trời đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra, sau một đêm có thể biến một chàng thiếu niên hay cười hoạt bát trở thành người u ám lạnh lùng, đồng thời cướp đi tất cả những người cậu yêu thương.
Tán Đa thở dài, Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ.
Hắn đưa tay lên vén sợi tóc vướng vào mắt cậu, liền bị cậu đưa tay ngăn lại.
"Làm gì?"
Tán Đa cười trừ, cuối cùng cũng khiến cậu mở miệng, nghe khẩu khí có vẻ không được thoải mái, hắn lắc đầu thu tay lại.
"Không có gì, chỉ là tôi thấy tóc vướng vào mắt cậu."
Lưu Vũ quay người ra chỗ khác, hướng tầm nhìn về ngoài kia. Bên ngoài nắng thế, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì cả, thị lực không còn, đến khả năng cảm nhận được cái đẹp của nắng hạ cũng không còn.
Tán Đa thấy vậy, mở lời.
"Tôi đưa cậu ra ngoài nhé."
Cũng lâu rồi cậu chưa ra ngoài, dạo này cứ bức bối trong người. Thôi thì tin tưởng hắn một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẢO ĐA VŨ - ĐAM MỸ] Kẻ Mù
FanficTên: Kẻ Mù Tác giả: Lam Hạ Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, ngược, truy thê Văn án: Thế giới của kẻ mù là một màu đen thực thực giả giả bất phân, giống như thế giới của cậu mơ thực lẫn lộn không phân thật giả. Có lẽ vì thế mà cánh cửa của cậu từ lâu...