"Lúc tôi phải rời khỏi thì cô ta ôm lấy tôi, bò lê trên mặt đất, làm tôi đi không được. Không còn cách nào, tôi đành phải giải quyết cô ta."
Từ màn hình theo dõi, kẻ bị tình nghi mặc chiếc áo khoác vàng với đôi tay bị còng, nói chuyện.
Người này nâng tay phải lên, vuốt cằm, giọng điệu rất tùy ý, cứ như không phải đang cho lời khai mà giống đang nói chuyện phiếm hơn.
"Dùng cái gì? Mày đã dùng công cụ nào tấn công nạn nhân?" Cảnh sát trẻ tuổi siết chặt tay, cố gắng kiềm chế bản thân mới không làm ra những hành động quá khích.
Cậu ta vốn giận dữ như thế, là bởi vì người trước mặt chính là kẻ tình nghi trong vụ thảm án một nhà ba người. Bọn họ truy lùng mấy năm mới tìm được hắn, khi đó, kẻ này đang ở quán ăn khuya dưới hộ gia đình hắn vừa gây án mà uống rượu.
Thấy cảnh sát phẫn nộ, người trẻ tuổi ngồi nghiêng ngả trên ghế nhìn qua, trên mặt là một nụ cười quái dị.
"Cái đó à, chính là chiếc ghế gấp bên cạnh." Nói xong người nọ hơi điều chỉnh tư thế, chỉnh lại quần áo, tiếp tục nói: "Thật tình, vật đó dùng chẳng bền chút nào, tôi mới đánh một cái đã gãy. Chuyện đã vỡ lỡ rồi, sống hay chết cũng không rõ, tôi đành phải đi tìm băng ghế khác..."
"Cắt!"
Theo tiếng hét đầy nội lực của đạo diễn, phim trường yên lặng trong tíc tắc, mọi người ngơ ngác xoay người, thấy camera mới nhớ đến, à, đang đóng phim mà.
Quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi trên ghế, thấy cậu gật đầu mỉm cười với mọi người, khí tràng lại vô cùng tàn ác. Cảm giác hồi hộp vẫn còn đó, chỉ là bất giác thêm sợ hãi.
Trợ lý cầm một chiếc khăn lông đi đến.
Tuy bên trong có điều hòa, mọi người vẫn lạnh đến choáng váng, nhất là mấy diễn viên chính chỉ mặc một chiếc áo, mùa đông phải diễn cảnh ngày hè nóng bức, nhìn thôi cũng thấy lạnh dùm.
Xem lại một lần, đạo diễn rất vừa lòng, mỉm cười chào đón công thần: "Thầy Nhậm vất vả, mau lên, mau đưa một ly trà rừng đến."
"Ngài khách sáo rồi." Diễn viên chính khoác khăn lông vẻ mặt trầm tĩnh, cơ thể lại run như mèo mắc mưa, dù có mấy chiếc đèn chiếu vào vẫn thấy lạnh.
Diễn viên chính Nhậm Dật Phi, trẻ tuổi tuấn tú, lại là 'diễn viên gạo cội' đã vào nghề được mười mấy năm.
Cậu ở tuổi này kỹ thuật diễn đã là đỉnh cao, giải thưởng cao nhất ở trong nước đã cầm hai lần, lại không nhờ mặt mũi để được yêu thích, đời sống riêng tư khá kín đáo, già trẻ lớn bé đều thích cậu.
Đương nhiên, giới đạo diễn thích cậu chủ yếu là vì cậu làm hết phận sự, là một người liều mạng.
Một diễn viên không làm ai phải nhọc lòng, mọi người đánh giá như vậy.
"Bên anh còn mấy miếng làm ấm, lấy mấy cái chia cho mọi người đi. Hô... Hôm nay lạnh thật." Nhận trà rừng xong, cậu nói với trợ lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPC
HorrorTên truyện: Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPC Tác giả: Thanh Trúc Diệp Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, kinh dị, cường cường, trò chơi. Editor: Pudding Beta: Tugney QT: Wikidich