3. Hỉ tang (3)

341 55 2
                                    


Đốt vàng mã xong lại quỳ lạy theo lễ, sau đó Nhậm Dật Phi rời khỏi linh đường. Từ đầu đến cuối, mấy người trưởng tôn không hề chú ý đến 'NPC' này.

Một người cháu bình thường của người đã khuất, mang theo vẻ mộc mạc của người ở niên đại này, cũng giống như những người gác đêm khác, không có gì đặc biệt.

Bước đầu thăm dò linh đường đã hoàn thành, còn tiện tay đánh giá mấy 'người từ ngoài đến', nhiệm vụ vượt mức hoàn thành .

Bài trên bàn đã thay đổi, A Lượng ngồi trên một chiếc ghế dài cắn hạt dưa, thấy Nhậm Dật Phi ra liền gọi: "A Phi, bên này."

Nhậm Dật Phi đã biết, cái người tên A Lượng này và một số người lớn tuổi, rất thích cậu. Ở trong nhiều trò chơi, hảo cảm của NPC cao sẽ có thêm thông tin. Không biết nơi này có giống vậy không.

Cậu đi qua, ngồi xuống một đầu khác của chiếc ghế .

"Đốt tiền giấy cho bà chưa?" A Lượng đưa hạt dưa cho cậu.

Nhậm Dật Phi bốc một nắm hạt bí đỏ, đặt ở trong tay chậm rãi cắn: "Đốt rồi, anh không đi sao?"

"Thôi, tính anh ẩu tả, mắc công lại làm bà giận."

Nhậm Dật Phi lấy nhân hạt dưa ra, dường như vô tình mà cảm thán: "Sao bà lại đột ngột ra đi như vậy chứ?"

Động tác của A Lượng hơi khựng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Người già mà."

Hai người ngồi bên cạnh bàn bài nói chuyện phiếm, gió đêm mùa hè chậm rãi thổi qua, xua tan mùi sáp làm người khác choáng váng từ trong linh đường.

Ánh trăng trên bầu trời tỏa sáng, rọi xuống nguyên cả mặt sân, nếu bên này không có linh đường, thì quả thật là một nơi không tệ.

Bọn họ nghe thấy tiếng cú mèo kêu, A lượng phun ra xác hạt dưa, nhìn một vòng không thấy bóng dáng cú mèo: "Lão Kiêu lại hú."

Trong lúc này bài trên bàn đang được chia mới, A Lượng nhìn kỹ liền lấy làm lạ: "Sao hôm nay không thấy A Tùng chơi đến cuối vậy? Thằng nhóc này ngày thường không phải chết thì cũng ăn vạ trên bàn bài không chịu đi sao?"

Nhậm Dật Phi có suy nghĩ: "A Tùng? Ở đâu?"

"Em không thấy hả? Bên cạnh A Kiệt kìa."

Bên cạnh A Kiệt có hai người, nhưng Nhậm Dật Phi liếc mắt một cái đã nhận ra ai là 'A Tùng'.

Những người khác đang xem bài, so với đánh bài còn chuyên tâm hơn chỉ có một thanh niên thấp bé, đôi mắt nhìn chằm chằm vào linh đường, vẻ mặt phức tạp.

Nhậm Dật Phi thử nói với A Lượng: "Có khi nào hôm nay cậu ta không đem theo tiền không?"

"Trước kia nó không cầm tiền cũng phải ăn vạ đòi chơi đấy."

Trong giọng nói của A Lượng có chút khinh thường, còn dạy dỗ Nhậm Dật Phi: "Cậu cũng đừng bắt chước nó, ghiền bài đến mức công việc cũng chưa có, cả ngày bị cười bị đuổi đánh. Thím chỉ có một mình cậu là con trai thôi đấy."

[ĐMED] Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ