6 - Hỉ Tang (6)

317 45 2
                                    


Thứ tôn đã chết.

Thi thể của hắn bị treo trong một căn phòng hẻo lánh nào đó, trên cổ là một tấm vải trắng.

Nhậm Dật Phi lần đầu tiên nhìn thấy người treo cổ.

Tuy rằng hệ thống âm phủ trước kia luôn ném cậu vào tình cảnh để thể nghiệm nhân sinh, nhưng thật ra cậu rất ít khi tiếp xúc với người chết, đa số người chết chính là cậu.

Chết thật hoàn toàn khác với hiệu ứng hoá trang ở trong phim, cảm giác rùng rợn này có thể xuyên qua không khí, cho người ta cảm giác lạnh lẽo hết cả người.

Cậu ngẩng đầu nhìn.

Thấy thi thể không gió mà tự động xoay tròn giữa không trung.

Khi xoay đến một góc độ, một đôi mắt đỏ như máu cứ vậy nhìn thẳng vào cậu. Cậu cảm giác như thi thể đang cười với mình.

Màu đỏ tràn lan trong tầm mắt cậu, máu từ cơ thể chảy xuôi xuống mặt đất.

Có một người phụ nữ mặc đồ đỏ xuất hiện, máu từ cổ họng trào ra, nhìn cậu mỉm cười.

Máu đỏ như rắn rết bò đến bên cạnh chân, giam cầm cơ thể cậu, từ mắt cá chân uốn lượn lên trên, trói cậu thật chặt.

Nhậm Dật Phi lạnh đến run lên, trái tim rạn nứt.

Người phụ nữ ấy nhìn cậu, đôi môi đỏ đang cười.

"A Phi, cậu làm sao vậy?"

Giọng nói của người thanh niên phá vỡ ảo giác của cậu.

Nhậm Dật Phi chậm rãi xoay đầu, cậu ngẩn ngơ nhìn đám người A Kiệt A Lượng, môi hơi hé, lại không phát ra được âm thanh nào.

"Sao mặt cậu trắng bệch thế này?"

Người gác đêm vây quanh cậu, thấy mặt cậu tái đi, trán đầy mồ hôi.

Sự nhiệt tình của họ xua tan cái lạnh, Nhậm Dật Phi hít một hơi, cảm thấy mình như vừa chết đi sống lại.

Mấy người gác đêm theo tầm mắt của Nhậm Dật Phi nhìn thi thể bị treo cổ một cái, lại nhìn xung quanh đều sợ hãi, hiểu rõ.

"Sợ thành như vậy còn tới xem?" Người gác đêm cũng bất đắc dĩ, ai mà sợ cũng tự giác tránh ở bàn bài hỏi thăm, A Phi chạy tới chỗ này xem náo nhiệt cái gì?

"Hai người đến đây, đỡ nó ra ngoài đi." A Lượng tìm hai người gác đêm cao lớn.

Nhậm Dật Phi cương cổ: "Không cần."

Cậu duỗi tay siết áo của A Lượng: "Em không sao, anh để em từ từ làm quen."

Qua hai phút, cậu lấy lại bình tĩnh, sắc mặt trở lại như thường, cũng không còn đổ mồ hôi.

"Cậu ổn không đó?" A Lượng vẫn hơi do dự.

Nhậm Dật Phi lau mặt: "Em ổn." Không ổn cũng phải ổn.

Phía bên kia đã đem thi thể xuống.

Mọi người đứng thành vòng tròn, một ông lão có kinh nghiệm tới làm kiểm tra sơ sài, ông ấy tìm được một vết bầm sau gáy: "Là bị siết chết."

[ĐMED] Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ