9 - Hỉ Tang (9)

284 47 4
                                    


Ánh trăng trên cao thê lương lạnh lẽo, đêm dài mênh mang, người chơi sốt ruột biết đi nơi nào?

NPC Nhậm Dật Phi giữ gương mặt thả lỏng, một tay một chân nâng giữa không trung.

Cũng may chỉ có nửa người, chỉ cần chống khuỷu tay và đầu gối, nếu không cậu đã xong đời.

Nhiều NPC như vậy, mắc gì chỉ ăn hiếp một mình cậu?

Cậu vốn đang nằm yên mà.

Bạn nhìn thời tiết này đi, không nóng không lạnh, không ướt không khô.

Bạn xem hoàn cảnh này đi, ba cái ghế dài làm thành cái giường nhỏ, khoác áo ngoài, lều tranh nằm bên đường, còn có bóng râm che khuất.

Nằm bên trong chẳng những an toàn, mở mắt có thể nhìn thấy toàn bộ sân, bao gồm những nơi hẻo lánh nhất, quả thật là không nơi nào tốt hơn.

Cậu nằm ở đó, nhìn bầu trời, nhìn mây, nhìn trăng, nhìn lớp sương mờ đọng dưới mặt đất, suy nghĩ sinh động. Ai ngờ tên người chơi điên kia đi tới đá một chân, làm ngã một phần ba chiếc giường của cậu.

Bệnh tâm thần, 'A Phi' nhớ kỹ hắn.

"Người chết... Có người chết!" Âm thanh của người quét dọn xuyên qua bức tường, cắt ngang oán niệm của Nhậm Dật Phi.

Có người chết? Ai?

Trong ngoài linh đường, những người chơi đang ngủ nghỉ đồng thời mở mắt, theo tiếng la của hắn, tin tức trên thẻ bài thay oổi, tám người còn sống biến thành bảy người.

Người thêm dầu ngồi dậy, ngón tay bực bội cào tóc, đen mặt: "Đi thôi."

Tiểu Mỹ không nói hai lời đuổi theo, vợ trưởng tôn và trưởng tôn cũng một trước một sau đi đến. Mấy người chơi dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ của người quét dọn, cũng chính là sân sau.

Mở cửa phòng chất củi ra, một người chơi bị thiêu chết, đã tắt thở vài phút trước, nhưng thi thể thành cháy đen.

"Đừng hét nữa, nói hết những gì ông thấy ra." Trưởng tôn không kiên nhẫn quát người quét dọn.

Người quét dọn vẫn chưa định hồn, lại nhìn đến vẻ mặt hung tợn của trưởng tôn, càng run mạnh hơn: "Tôi, tôi và cậu ấy đi vào sân sau, nói hẹn trước, mỗi người kiểm tra một bên..."

Hắn nói chuyện lộn xộn, bởi vì sợ hãi nên mất đi logic, nhưng mọi người vẫn nghe hiểu.

Người quét dọn và A Tùng đi ra sân sau tìm manh mối, mỗi người một bên. Người quét dọn tìm một lúc lâu không thấy A Tùng, nên đi tìm.

Hắn tìm một chốc, cảm thấy phòng chất củi có hơi lạ, liền mở cửa ra.

Nhưng vừa mở cửa, người đang nằm trên đống củi đang không ngừng bốc cháy, chỉ mấy phút đã cháy đen.

"Cậu ấy còn sống..." Người quét dọn run rẩy, vẫn luôn lặp lại "Lúc tôi mở cửa, cậu ấy vẫn còn sống."

[ĐMED] Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ