Nhậm Dật Phi nhấp môi, trong lòng đã có phán đoán, chỉ là cần phải nghiệm chứng.
Đang muốn đứng lên, cậu tinh mắt nhìn thấy một đôi dép đen từ khe hở dưới cửa, đế giày một dày một mỏng.
Giày của bà Xuân Chi?
Cọng bún với sức chiến đấu bằng 5 - Nhậm Dật Phi đỡ eo quay về.
Cậu ngồi xuống ghế, chờ trời sáng. Trời sáng chắc cậu có thể ra ngoài đi xung quanh đúng không? Nói không chừng còn có thể hỏi được vài tin tức hữu dụng?
"Ò Ó O O ——"
Theo tiếng gáy của gà, mắt Nhậm Dật Phi cong lại: Trời sáng...?
Đôi mắt vui vẻ cong đến một nữa liền giữ nguyên ở trên mặt.
Cả linh đường vặn vẹo trong một cái chớp mắt, giống như tivi bị nhiễu sóng. Khi trở lại bình thường, A Lượng vẻ mặt sáng láng, nhìn cậu cười: "A Phi lại tới gác đêm hả?"
Nhậm Dật Phi: ...
Lại?
Cái gì lại?
Ông anh nhìn cặp mắt gấu trúc của tôi mà lặp lại câu đó lần nữa đi?
Cả khuôn mặt của Nhậm Dật Phi vặn vẹo như linh đường vậy.
A Lượng không chú ý đến vẻ mất tự nhiên của Nhậm Dật Phi, hắn tự nói: "Ngủ một giấc liền thoải mái hơn hẳn."
Khoe khoe, ngủ con mẹ gì.
Tâm tình chờ mong trời sáng quá cao, bây giờ thất vọng, nỗi khổ khi thức đêm lại quay về cơ thể.
Cậu không phải chỉ thức một đêm, cậu đã thức ba đêm rồi!
Nhậm Dật Phi cảm thấy như bị cây búa đóng đinh vào đầu nhưng vẫn cố kéo khóe miệng để cười: "Không biết đêm nay trôi qua như thế nào, ban ngày chưa nghỉ ngơi được gì."
"Buổi sáng không ngủ à?" A Lượng ngồi xuống cạnh Nhậm Dật Phi "Cho nên đôi mắt cậu mới đầy tơ máu như vậy?"
Nhậm Dật Phi xoa mặt, dáng vẻ thê thảm như bị ai chà đạp.
A Lượng suy nghĩ một lát: "Lát nữa cậu lấy hai, không, cậu kéo ba cái ghế dài tới làm thành cái giường nhỏ đi, tuy có hơi ồn, nhưng vẫn tốt hơn không được ngủ."
Tiểu Mỹ bưng nước đi qua, cô nhịn không được quay đầu, dùng đôi mắt đỏ như con thỏ nhìn hai NPC này.
Cả một đêm cô đã không được chợp mắt.
Tiểu Mỹ cũng có ý định lười biếng ngủ một lát, nhưng chỉ vừa nhắm mắt được một phút, liền có NPC gọi: Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ!
Gọi hồn hay gì mà gọi dữ vậy?!
Mẹ nó làm người vừa phải thôi chứ!
Sợ hãi đã bị việc mất ngủ thay thế, trong một khoảnh khắc nào đó, tiểu Mỹ đã nghĩ cho một mồi lửa đốt sạch linh đường, đến đây, chết chùm thôi!
"Tiểu Mỹ ——" Phụ nữ trung niên kêu cô.
Tiểu Mỹ đen mặt, nghiến răng đáp: "Tới liền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPC
HorrorTên truyện: Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPC Tác giả: Thanh Trúc Diệp Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, kinh dị, cường cường, trò chơi. Editor: Pudding Beta: Tugney QT: Wikidich