12 - Hỉ Tang (12)

328 47 2
                                    

Nhậm Dật Phi đi qua nơi hòa thượng niệm kinh, đi qua nơi hai vợ chồng đang đốt vàng mãi, đi đến trước quan tài.

Người phụ nữ trung niên trước quan tài ngẩng mặt, gương mặt thành thật, tràn đầy bi thương, khóc đến khàn giọng: "Là A Phi à, con đến thắp nhan cho bà sao?"

Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn: "Vâng."

Nói rồi hai hay chống lên nắp quan tài, dùng hết sức đẩy đi, quan tài rơi xuống phát ra tiếng động lớn, đụng trúng ngọn nến và đèn dầu bên cạnh, một ngọn lửa bùng lên. Trong ngọn lửa bay ra rất nhiều ruồi, mùi hôi của thi thể bay khắp nơi.

Cả không gian trở nên yên tĩnh.

Tựa như giờ tý đến trước.

Một tay Nhậm Dật Phi bắt lấy cổ áo của người đàn ông trung niên, cắn răng, kéo hắn đến bên quan tài. Hắn nhìn đến thi thể đầy giòi bọ bên trong, lớn tiếng khóc lên, hai chân liều mạng giãy giụa.

"Bảy ngày túc trực bên linh cữu, hòa thượng tụng kinh, nhà vàng cửa bạc kiệu lớn ngựa cao, làm phong cảnh à."

Mọi người kinh hãi, nhào lên ôm lấy chân A Phi: "A Phi cháu đang làm gì? Đây là rất bất kính đó!"

A Phi như bị đóng đinh ở đó, lại tựa như vách núi vững vàng, mấy người kéo cũng không đi.

"Đây là làm cho người chết sao? Làm cho người sống thì có!" Nhậm Dật Phi đè hắn xuống, cánh tay dùng sức, "Cậu ơi cậu nhìn đi, nhìn cho kỹ, đây là người mẹ mà chính tay cậu siết chết đó, giết người thì đền mạng, huống chi giết cả mẹ mình?"

Linh đường đang muốn bạo động, nghe lời nói của này Nhậm Dật Phi, lại trở nên yên tĩnh.

Những người đang ôm Nhậm Dật Phi buông tay, ánh mắt của họ chuyển sang người đàn ông trung niên, trong mắt không thể tin được.

Mặt hắn đầy hổ thẹn, không dám đối diện với mọi người. Mà người phụ nữ trung niên ấy lấy tay che mặt, ngã xuống đất.

Sự thật thế nào, không cần phải nói thêm.

Một ông cụ lớn tuổi đứng lên, ông cầm gậy chống đánh mạnh xuống: "Súc sinh!"

"Ò ó o ——"

Một tia sáng từ trên cao đột nhiên chiếu xuống, xua tan bóng tối trên đầu mọi người.

Ánh sáng quỷ dị đó tiến vào, dừng lại trên chiếc quan tài, cũng ngừng lại trên thân thể của tất cả mọi người.

Người chơi ngơ ngác nhìn thế giới thay đổi.

Cùng với tiếng gà trống gáy, trời đã sáng.

Vô số hình ảnh chồng lên nhau, bà Xuân Chi mở to mắt, ký ức tràn vào đầu.

"Đây không phải lần đầu tiên." Đây không phải lần đầu bà tham gia phó bản này.

Vẫn là những người này túc trực bên linh cữu, vẫn là những người chơi, vẫn diễn biến đó. Cuộc sống của bà như được người khác biên soạn, cứ diễn đi diễn lại, mỗi lần đều mang theo chân tình thật cảm, mỗi lần đều kết thúc trong cô đơn.

[ĐMED] Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ