Người chơi lão luyện đã đi, thứ tôn cũng đi, còn lại bốn người nhìn nhau, muốn nói gì đó, nhưng sau khi thấy những người chơi lão luyện, giữa bọn họ cũng dựng lên một bức tường trong suốt.
"Bằng không chúng ta cũng ra ngoài nhìn xem? Dù sao ở đâu cũng không có gì khác biệt." Tiểu Mỹ cười gượng, cô từ trong góc lấy một cây chổi ra, hít sâu một hơi, rời khỏi linh đường.
"Chúng ta thì sao?" Ông lão quét dọn cũng muốn lấy chút can đảm.
A Tùng gật gật đầu.
Vì thế, sau khi Tiểu Mỹ đi rồi, A Tùng và ông lão quét rác cũng lục tục ra ngoài, chỉ có hoà thượng vẫn ngồi im ở đó.
"Nơi này ít nhất còn có ánh sáng, an toàn hơn."
Hòa thượng tự an ủi, hắn rất sợ, vẫn luôn cúi đầu.
Hắn chỉ là một người bình thường, đối với những chuyện ma quỷ thế này, một chút sức chống cự cũng không có, dù biết có nguy hiểm, nhưng còn cách nào chứ? Không bằng ngồi ở đây, tạm thời quên đi hết mọi chuyện.
Trong linh đường không chút tiếng động, Nhậm Dật Phi hơi hé mắt.
Nhìn bên trái, nhìn bên phải, không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm, tay trái dưới bàn rút ra tấm thẻ bài, mắt mở lớn hơn, lại hít phải khói...?!
Hòa, hòa thượng?
Nhậm Dật Phi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn, xém chút đã ho ra tiếng.
Hòa thượng ngồi trên một cái ghế dài, vòng tay ôm cả người run rẩy, im lặng không tiếng động, chỉ có dòng chữ vàng sáng lên ở giữa không trung.
Bình tĩnh! Hòa thượng đang cúi đầu!
Cậu giấu thẻ bài đi, mí mắt mỗi giây thu hẹp 0.1cm, hô hấp chậm lại.
Chẳng phải chỉ giữ nguyên tư thế thôi sao?
Cậu đâu phải chưa từng diễn xác chết.
Sau lưng Nhậm Dật Phi chính là sân trước, phòng ở nằm hai bên sườn, người chơi tự do ra vào, bọn họ giơ đèn, đẩy cửa ra, tạo nên rất nhiều tiếng động.
Người chơi lão luyện đi tìm vì có mục đích riêng, người mới chỉ làm theo, chủ yếu vẫn nghĩ có được sự che chở của họ.
"Là của người chơi vừa chạy ra khỏi sân sao?" Tiểu Mỹ tìm được giày của thứ tôn ở ngay cửa, cô nhìn cánh cửa lớn lỏng lẻo, trong lòng rục rịch: Có nên thử ra ngoài nhìn một cái không?
Người thêm dầu vừa lúc đi ngang, hắn liếc Tiểu Mỹ: "Ra khỏi cánh cửa này, chắc chắn chết không cần nghi ngờ."
Không biết vì sao, người này tuy mặt đầy tức giận, nhưng cô lại cảm nhận được thiện ý, vì vậy mặt dày đi lên hỏi: "Anh trai, xin hỏi, vì, vì sao sẽ chết?"
"Ai là anh trai của cô?" Người thêm dầu nhíu mày.
"Xin lỗi, vậy thì, tiên sinh?" Tiểu Mỹ nhỏ giọng lấy lòng.
Người thêm dầu nhìn dáng vẻ của cô, im lặng hai giây, hỏi: "Nhìn thấy từ mấu chốt không?"
"'Hỉ Tang'?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPC
HororTên truyện: Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPC Tác giả: Thanh Trúc Diệp Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, kinh dị, cường cường, trò chơi. Editor: Pudding Beta: Tugney QT: Wikidich