"Tôi còn sống?" Nhậm Dật Phi hỏi.
"Khụ, người chơi thân mến, hiện tại ngài chỉ đang lấy một phương thức nào đó tồn tại ở Vùng Đất Hoang Vu thôi, thân phận của ngài ở hiện thực có lẽ đã chết." Tinh linh dẫn đường yên lặng hai giây, đề phòng người chơi nổi điên.
Kết quả Nhậm Dật Phi chỉ gật đầu.
"Ý là, có lẽ ngài, có lẽ đã chết." Tinh linh dẫn đường tưởng cậu không nghe rõ.
"Tôi biết, cậu không cần nhắc lại." Nhậm Dật Phi hứng thú đánh giá khắp nơi, cậu không có mấy người thân, không có bao nhiêu người bạn, không có quá khứ không thể vứt bỏ, không có chấp niệm gì đặc biệt, di chúc cũng đã viết từ lâu, không có vướng bận nên không có đau buồn.
"Nơi đây là đâu?"
"Đây là khu vực của người chơi, Vùng Đất Hoang Vu. Ở đây được chia làm bảy khu, mỗi khu có một chủ thành, hiện tai ngài đang ở khu Đông tinh."
Tinh linh dẫn đường vừa nói, trên màn hình liền xuất hiện rất nhiều hình nổi, từ không trung cho đến biển sâu, trải rộng dấu vết của người chơi. Trong đó một đại lục đặc biệt, có tên 'khu Đông Tinh'.
Nhậm Dật Phi nhìn thứ này: "Trí năng?"
Tinh linh dẫn đường trơ mắt nhìn mình bị cậu chụp lấy, bắt đầu tìm kiếm hệ thống: "Cậu vận hành bằng cách nào, văn minh công nghệ cao? Hay biên trình hai cơ số?"
"Người, người chơi, xin không cần thử xâm nhập hệ thống." Nó sắp khóc đến nơi rồi, đây là kiểu người chơi gì thế? Vừa đến liền muốn xâm nhập hệ thống?
"Thế mà không tìm thấy nơi đặt hệ thống?"
Tinh linh dẫn đường thật sự bật khóc: "Xin ngài hãy bỏ cuộc, dù ngài có kỹ thuật máy tính cao cỡ nào, cũng sẽ không thành công. Tiếp tục như vậy, ngài sẽ bị trừ một mạng, xem như trừng phạt."
"Phải không? Vậy quên đi." Nhậm Dật Phi ngừng tay.
Cậu không có hứng thú nữa, liền đứng lên, lại đánh giá xung quanh. Nhậm Dật Phi vừa cao vừa gầy, hai chân thẳng tắp, đứng trong cánh đồng hoang vu tựa như một gốc cây dương trắng.
Trên màn hình màu trắng - cũng chính là thứ tự xưng là tinh linh dẫn đường - chậm rãi bay lên, đứng trước mặt ở góc 45 độ.
Đây là một mảnh đất trống rộng lớn, cỏ dại sinh trưởng không có quy luật, cây cỏ dần dần khô vàng, giống như một bộ tóc đã bị nhuộm qua. Nơi này không có dấu vết của người nào cư trú, đằng xa là núi non mang sắc xám, còn có những con sông xuyên qua.
Cậu đã từng tham gia một show 'sinh tồn dã ngoại', cũng là cánh đồng hoang vu, nhưng không giống nơi này, mang theo hơi thở hoang dã.
Nếu lúc này trong bụi có một con mèo lớn và chó hoang nào đó mai phục, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.
Tự nhiên, sơ sài, hoang dã, không ai cư trú.
Cậu rất thích nơi này.
"Người chơi thân mến, bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại những thu hoạch từ trò chơi của ngài. Ngài tham gia một phó bản cấp thấp dành cho người mới, đã thuận lợi qua ải, thân phận người chơi không bị lộ, cuối cùng còn chỉ ra và xác nhận được 'quỷ', vì vậy khen thưởng của ngài được kết toán như sau:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPC
HorrorTên truyện: Những ngày tôi ở trong trò chơi sinh tồn giả làm NPC Tác giả: Thanh Trúc Diệp Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, kinh dị, cường cường, trò chơi. Editor: Pudding Beta: Tugney QT: Wikidich