"Này! Châu Kha Vũ, đang nghĩ gì mà lại thở dài thế? Hay là em không khoẻ ở đâu? Có cần anh gọi bác sĩ tới không? Sắc mặt em kém lắm."
Giọng nói dịu dàng mang theo sự quan tâm đầy chân thành vang lên, đem Châu Kha Vũ đang đắm chìm trong miền ký ức quay trở lại. Cậu ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với chủ nhân của giọng nói ấy.
Vị chủ nhân này chính là người trong lòng của cậu. Người nọ sở hữu một ngoại hình rất thu hút người khác. Đặc biệt là đôi mắt, người nọ có một đôi mắt trong veo, nhưng nó không tạo cho người khác cảm giác ngây thơ mà là rất trưởng thành và cuốn hút, khiến người ta không rời mắt được khi nhìn vào nó. Còn gì nữa nhỉ, à môi hồng răng trắng, mỗi khi cười lên cứ như ánh dương vậy, cực kỳ đáng yêu. Da cũng rất trắng nữa.
"Không biết nếu như mình gặm một phát lên làn da đấy liệu sẽ để lại dấu vết như thế nào nhỉ." Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa đỏ mặt, hết sức thẹn thùng.
Ngay lúc cậu đang đắm chìm trong sự xấu hổ, thì bỗng dưng có một đôi tay áp vào trán mình.
"Sao lại đỏ mặt rồi? Chẳng lẽ em sốt rồi sao? Không nóng. Hay là em ăn phải thứ gì không tốt? Không được, kỳ lạ quá, anh đi gọi bác sĩ cho em. Đêm nay rất quan trọng, nếu giữa chừng em mà ngất xỉu thì phải làm sao bây giờ?"
Nghe xong người nọ nói, Châu Kha Vũ cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn cười. Cậu nghĩ thầm "Sao người này lại có thể đáng yêu như thế chứ?", thật muốn đem người ôm vào lòng thật chặt.
"Không sao đâu ạ, em chỉ là ăn phải một chút đồ ăn hơi cay dẫn đến bụng khó chịu thôi, nghỉ ngơi chút là tốt, anh đừng lo lắng quá." Cậu vừa mỉm cười dịu dàng vừa nói.
Sau khi nghe cậu giải thích, biểu tình trên mặt người nọ dần thả lỏng hơn, liền nói:
"Vậy là được rồi, thế em mau nhân lúc chút thời gian trống này nghỉ ngơi chút đi. Phải giữ sức khoẻ cho đêm nay đấy, nếu có gì không ổn thì phải với mọi người hoặc anh ngay lập tức!"
Lời quan tâm này cậu biết là thật lòng chứ không phải là hình thức cho có lệ, nhưng nó không dành cho mỗi mình cậu. Anh ấy luôn đối xử với mọi người rất tốt. Tuy vậy, chỉ cần như thế là đủ khiến cậu vui rồi, phải biết vì cái kịch bản khốn kiếp kia nên cậu không thể tới gần anh ấy được. Chương trình sẽ luôn sắp xếp lịch trình khác nhau cho cả hai người, hạn chế hết mức có thể. Cậu hết bận thì tới lượt anh bận, cứ thế mà lặp lại, vậy nên cho dù cậu có nỗ lực tìm anh ấy chơi thì cũng lực bất tòng tâm.
Nhưng hiện tại, cậu đã cùng nhóm công diễn với anh, vì vậy hai người bọn cậu đã trở nên thân thiết hơn ngày trước, hơn nữa phía trên cũng bắt đầu thả rồi, cái kịch bản chết tiệt kia cũng không cần dùng nữa. Bây giờ cậu phải tìm biện pháp để làm thân với người trong lòng, hay hiện tại mình giả vờ yếu đuối một chút để anh ấy chăm sóc mình nhỉ?
Nam nhân thì phải có tác phong làm việc nhanh nhẹn và dứt khoát trong những việc lớn, suy nghĩ vừa mới hiện ra thì Châu Kha Vũ liền mở miệng thực hành ngay lập tức:
"Được ạ, nhưng mà anh ơi..."
"Tiểu Vũ!"
Bỗng có tiếng gọi cắt ngang lời cậu nói, xoay người lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn đang tiến gần lại phía hai người. Người này cậu không quen biết, nhưng người bên cạnh cậu nhìn thấy người nọ thì lập tức oa một tiếng chạy tới ôm lấy hắn, lại còn cười rất tươi nữa. Sau đấy cậu còn nhìn thấy tên kia xoa đầu người trong lòng nữa, mà người trong lòng cũng không khó chịu, bình thường anh ấy có thế bao giờ đâu, mỗi lần cậu giơ tay lên muốn xoa đầu anh ấy thì anh lại tránh ngay lập tức, đã vậy còn quay lại chất vấn cậu có phải cậu ỷ mình cao mà xem anh ấy là trẻ con hay không, Châu Kha Vũ luôn cảm thấy mình thật oan ức, cậu chỉ là thấy anh ấy đáng yêu quá nên muốn sờ một chút thôi.
Chưa để Châu Kha Vũ chìm trong oan ức bao lâu, cậu lại nhìn thấy tên đó đưa tay bẹo má người trong lòng. Lúc này có trời mới biết cậu đang rất muốn đi đến phía hai người họ, tách cả hai ra ngay lập tức và nếu có thể thì cậu rất muốn bẻ gãy tay tên kia. Cậu bực tức mà đứng đấy nhìn chằm chằm hai người họ nói chuyện với nhau rất lâu, rồi lại nhận thấy mình ghen tuông một cách vở vẩn thì chỉ có thể thở dài mà nói:
"Lưu Vũ, em phải làm sao với anh đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Ngang
FanfictionMột câu chuyện yêu thầm đáng yêu của chiếc cp "Bạo Phong Châu Vũ" Đây là fan fiction, mọi thứ đều không có thật, viết chỉ vì để thoả mãn thôi. Nếu mọi người không thích thì có thể không đọc đừng buôn lời cay đắng. Trái tim tôi mong manh lắm TvT