Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chính là ví dụ điển hình cho câu nói chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác.
Vâng các bạn đoán chính xác rồi đó, hiện tại hai vị này đang anh anh em em ôm nhau thấm thiết mặc kệ sự tồn tại của ba con người khi không bị ép ăn cơm tró là Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Tiểu Cửu.
"À thì cho hỏi... Hai người ôm nhau đã đủ chưa vậy?" Lâm Mặc lên tiếng nhắc nhở vì cậu cảm thấy không thể chịu nỗi màn cơm tró của hai tên này nữa rồi mặc dù cậu cũng thấy thích lắm.
Câu hỏi của Lâm Mặc thành công thức tỉnh hai con người vẫn còn đang ôm nhau kia.
Lưu Vũ thì ngượng đỏ mặt vội đẩy Châu Kha Vũ ra, thẹn thùng cúi gằm mặt xuống sau đó lại nói nhỏ với Châu Kha Vũ là "xin lỗi em, anh hơi thất lễ"
Còn Châu Kha Vũ thì mặt còn đỏ lợi hại hơn, thậm chí ngượng đến mức nói lắp: "Kh, Không sao, là, là tại em ôm, ôm anh trước."
Tưởng như vậy là chấm dứt màn con tró đúng không? Các vị sai rồi, Lâm Mặc sai rồi, Trương Gia Nguyên sai rồi, Tiểu Cửu cũng sai rồi khi hai vị này lại diễn thêm một màn không phải lỗi tại anh, không phải lỗi tại em, cụ thể thì như thế này:
"Không phải đâu Kha Vũ, là lỗi anh tại anh ôm em có chút lâu."
"Là lỗi của em do đột ngột ôm anh trước nên anh đừng đỗ lỗi cho bản thân nữa."
"Kha Vũ đừng nhận lỗi nữa, là anh thất lễ trước."
"Anh không thất lễ xíu nào cả, lỗi em mới đúng."
"Là lỗi của..."
"LÀ.LỖI.CỦA.TÔI.ĐƯỢC.CHƯA!!!" Lâm Mặc thật sự cạn lời. Đúng. Tất cả là lỗi của cậu, ông trời ơi, cậu đã tạo nên cái nghiệt gì mà giờ phải rơi vào bể khổ thế này.
Cuối cùng thì sự gào thét đầy đau khổ như thể đang nhận được kết quả rớt môn vào kỳ thi cuối kỳ của Lâm Mặc cũng thành công khiến hai con cá đáng đem lên nấu lẩu kia dừng lại.
_____________
Do đang tuột đường huyết nên em phải bổ sung lượng đường gấp
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Ngang
FanfictionMột câu chuyện yêu thầm đáng yêu của chiếc cp "Bạo Phong Châu Vũ" Đây là fan fiction, mọi thứ đều không có thật, viết chỉ vì để thoả mãn thôi. Nếu mọi người không thích thì có thể không đọc đừng buôn lời cay đắng. Trái tim tôi mong manh lắm TvT