"Đến giờ rồi, đến giờ rồi!!! Các cậu mau trở về đúng vị trí như đã sắp xếp trong buổi diễn tập, nhớ là phải biểu hiện thoải mái nhiều một chút và quan trọng là phải cẩn thận lời nói đấy. Đêm cuối rồi, đừng để xảy ra chuyện gì không may, các cậu còn trẻ, tương lai còn rất nhiều cơ hội, đừng để bị huỷ trong một phút lỡ lời." Đạo diễn bắt đầu hối thúc và làm công tác tư tưởng cho các tts.
Cứ như vậy đám Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bị tách ra.
"Này, Châu Kha Vũ, mặc dù hơi khiếm nhã nhưng anh đang cực kỳ tò mò tại sao cậu lại thích Lưu Vũ vậy?" Đừng trách Oscar nhiều chuyện, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Trừ khoảng thời gian Châu Kha Vũ cùng nhóm công diễn lần này, thì tất cả thời gian còn lại trong doanh anh chẳng thấy thằng bé này đến gần Lưu Vũ bao giờ, đôi khi anh còn lo rằng có phải nó ghét người ta không, nếu là thật thì sau này cả hai thành đoàn hoạt động cùng nhau có khi nào một lời không hợp liền đánh nhau luôn không. Oscar đã từng rất lo lắng về vấn đề này.
"Không biết." Châu Kha Vũ ngập ngừng một chút lại nói tiếp: "Trước khi vào doanh em đã từng gặp anh ấy rồi. Lần đó bọn em cùng đi casting cho một chương trình chuyên về vũ đạo, nhưng bọn em đều bị đánh rớt. Đối với em khi ấy cũng không có cảm xúc gì vì em cảm thấy năng lực em còn rất kém, nhưng Lưu Vũ thì không như thế."
Châu Kha Vũ nhớ ngày ấy nhìn thấy Lưu Vũ trốn trong một góc khóc.
Lúc ấy khi nhìn thấy người kia khóc cậu chỉ cảm thấy khó hiểu. Cho dù có rớt đi chăng nữa thì cũng là con trai, tại sao lại khóc nhiều như thế chứ?
"Đừng khóc nữa, mắt của anh sưng hết lên rồi, sẽ không còn đẹp nữa."
Lưu Vũ nghe xong liền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cậu chàng rất cao, nhưng do khóc quá nhiều, lại còn đứng trong góc tối nên cậu không nhìn rõ mặt của cậu ấy, cứ im lặng đứng trơ ra đó.
Châu Kha Vũ thì không thấy đó là việc gì không đúng khi người nọ cứ im lặng nhìn mình như thế.
Vốn là một chàng trai rất biết săn sóc người khác nên Châu Kha Vũ định lấy khăn của mình đưa cho Lưu Vũ, nhưng đột nhiên cậu lại nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về Lưu Vũ.
Giọng điệu của một người trong đó rất chói tai.
"Lưu Vũ thôi học ở Bắc Vũ hẳn là do quá kém đi, khi nãy còn ngã kia kìa, cái gì mà được thầy cô coi trọng chứ."
"Suỵt, khẽ thôi, kẻo cậu ta nghe thấy đó."
"Sợ gì chứ, cậu ta ngã là sự thật mà."
"Các cậu không biết gì thì giữ cái miệng mình cho sạch sẽ đi. Lưu Vũ thôi học là do bị chấn thương."
"Đây là lần đầu tiên cậu ấy quay trở lại múa sau chấn thương, nếu không thì có lẽ cậu ấy đã hoàn thành bài thi kia rất tốt."
"Thật ra bài múa khi nãy rất đẹp, đáng tiếc."
"Tôi từng nhìn thấy cậu ấy múa khi còn ở Bắc Vũ rồi, siêu giỏi ấy."
"Tôi thấy cậu ta chính là kém."
Lời bàn tán ngày một nhiều, Châu Kha Vũ nghe xong thì không khỏi nhíu mày.
Cậu quay lại nhìn người con trai tinh xảo đang đứng trong góc.
Lưu Vũ không còn khóc nữa, mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn và nghe hết tất cả, và anh cất bước di chuyển.
Anh đi tới trước mặt của những kẻ đang ồn ào nói xấu kia với vẻ mặt bình tĩnh như thể chưa có việc gì xảy ra. Sau đó anh lại dùng giọng nói ưu nhã nói với họ:
"Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp cho thiếu sót của mình. Nhưng mà tôi rất hy vọng gặp lại mọi người trên sân khấu vào lần sau chứ không phải ở căn phòng này."
Sau đó anh đi thẳng ra khỏi cửa, ngay cả một cái ngoái đầu cũng không có.
Còn những kẻ kia thì ai cũng tức giận, nét mặt xanh trắng lẫn lộn sau câu nói kia của Lưu Vũ
Còn vì sao thì đơn giản là do những kẻ còn đang đứng trong căn phòng này đều là những người bị loại.
Châu Kha Vũ sau khi xem một màn này chỉ cảm thấy người này vậy mà không phải yếu đuối như cậu tưởng tượng.
Cậu vẫn muốn đưa khăn cho Lưu Vũ nên cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại không kịp.
Bẵng đi một thời gian đến khi ngày đầu ghi hình cho Sáng Tạo Doanh diễn ra, cậu lại gặp Lưu Vũ một lần nữa.
Anh vẫn tinh xảo như trước, vẫn là dùng giọng nói ưu nhã mà chào hỏi mọi người, rồi lại an tĩnh ngồi xuống ghế nhỏ quan sát
Châu Kha Vũ muốn làm quen với anh, cậu cảm thấy trở thành bạn bè với Lưu Vũ cũng không tồi.
Nhưng cậu lại chợt nhận ra người này không nhớ chút gì về mình cả, tốt xấu gì lúc đó mình cũng an ủi anh ấy.
Khi cậu giới thiệu bản thân, cậu còn nghe thấy anh hỏi người bên cạnh rằng cái cậu cao cao đẹp trai kia tên là gì nữa đấy. Nói thật lúc đấy Châu Kha Vũ không biết nên vui vì được khen đẹp trai hay là buồn vì người này không nhớ ra mình nữa.
Thế nên ý định làm thân kia cũng phải để sang khi khác, vì cậu cảm thấy có chút tủi thân.
Sau đó thì tới ngày ghi hình cho vòng sơ diễn.
Thật đẹp, thì ra người này trên sân khấu chính là như thế này sao...
Đó là những điều mà Châu Kha Vũ nghĩ ra khi nhìn thấy Lưu Vũ bước lên sân khấu biểu diễn.
Sự quý mến đối với Lưu Vũ của cậu ngày một tăng lên và rồi một ngày sự quý mến này đã biến thành thứ tình cảm khó nói.
Cậu nhận ra nó khi nào?
Khi cậu vô tình phát hiện ánh mắt của Trần Tuấn Khiết dành cho Lưu Vũ và sự thân thiết bí mật của cả hai.
____________________________Mấy chương tới chủ yếu nói về ký ức và tâm tình của Châu Kha Vũ thui mn ạ. Với cả dạo này em mê cái sự mờ ám của Trần Tuấn Khiết và Lưu Tiểu Vũ quá nên ngại gì không cho một mối tình tay ba vào cho nó vui ahihi.
![](https://img.wattpad.com/cover/267514371-288-k406704.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Ngang
FanficMột câu chuyện yêu thầm đáng yêu của chiếc cp "Bạo Phong Châu Vũ" Đây là fan fiction, mọi thứ đều không có thật, viết chỉ vì để thoả mãn thôi. Nếu mọi người không thích thì có thể không đọc đừng buôn lời cay đắng. Trái tim tôi mong manh lắm TvT