Lúc Châu Kha Vũ trở về ký túc xá từ concert của R1SE thì cũng là nửa đêm. Sự mệt mỏi từ một ngày làm việc và tập luyện vất vả ập đến, thế nhưng cậu vẫn không quên những gì Lưu Vũ đã nhờ vả lúc ban sáng.
Cậu đi vào phòng chứa quần áo đã được Lưu Vũ sắp xếp chỉnh tề, bao gồm cả phần tủ vốn dĩ lộn xộn thuộc về cậu, cậu mỉm cười, một nụ cười chứa đầy sự dịu dàng và hạnh phúc. Thật giống như một gia đình nhỏ vậy.
Do tất cả đã được thu xếp đâu vào đấy nên cũng không khó để Châu Kha Vũ tìm ra chiếc túi xách màu be ấy. Mở túi xách ra, cậu lấy từng món đồ một trong túi ra ngoài, lần lượt là các món đồ chuyên dùng để make up, một tập giấy ghi chú, một cây bút, một cây quạt giấy Tuyên Thành với những hình ảnh được vẽ không đồng nhất, một... hộp sữa, cuối cùng là một cái móc khoá hình thỏ cụp tai màu trắng có hơi cũ kỹ.
Châu Kha Vũ cầm lấy chiếc móc khoá mà khẽ cười, cậu thầm nghĩ, chủ nhân đáng yêu nên đến đồ vật cũng đáng yêu như vậy.
Sau đó cậu lại tìm trong tủ đồ của mình một hộp trang sức, đổ hết tất cả trang sức trong đấy ra rồi đặt chiếc móc khoá vào, tiếp đó lại lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi sang Lưu Vũ, nói rằng đã tìm thấy móc khoá, chờ một lúc lâu không thấy Lưu Vũ trả lời lại, hẳn là đã ngủ rồi, cậu liền đóng nắp hộp trang sức lại, cất vào ngăn bàn của cậu rồi mới bước vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lên giường đắp chăn đi ngủ. Còn đống trang sức thì đã được cậu bỏ hết vào một cái túi nhựa không biết mò được ở đâu, cuộn lại vứt xó vào trong tủ.
Lưu Vũ đọc được tin nhắn của Châu Kha Vũ thì lúc đấy trời đã gần sáng. Nhìn chiếc móc khoá được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp gấm nhỏ, cảm nhận được sự dụng tâm của đứa em vừa mới quen biết không bao lâu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Cậu nhắn một tin cảm ơn, nói sẽ mua quà cho Châu Kha Vũ khi trở về rồi rời giường bắt đầu giãn cơ, sau đó mới đi sửa soạn bản thân, chuẩn bị cho một ngày bận rộn.
Sau khi đã chuẩn bị xong, nhưng cách thời gian xuất phát còn khoảng hơn 1 tiếng nên Lưu Vũ gọi phục vụ khách sạn mang đồ ăn sáng lên, tranh thủ nạp năng lượng cũng như tránh làm mất thời gian của mọi người.
Cốc, cốc!
"Ai đấy?"
"Là tớ."
Là giọng của Tuấn Khiết.
Lưu Vũ mừng rỡ chạy đi mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Lưu Vũ vẫn là hình ảnh đẹp trai như bao ngày của Trần Tuấn Khiết, nhưng hôm nay có một điều khác biệt chính là mái tóc của cậu đã được nhuộm thành màu bạch kim thời thượng, kết hợp với bộ vest được cắt may tỉ mỉ, khiến cậu hệt như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
"Ai đây?"
"Thằng bạn thân của cậu."
"Nay cậu đẹp trai quá đấy."
"Thật không?"
"Ừm, thật đấy, không lừa cậu."
Trần Tuấn Khiết nở nụ cười thoả mãn, xoa đầu Lưu Vũ nói cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Ngang
FanfictionMột câu chuyện yêu thầm đáng yêu của chiếc cp "Bạo Phong Châu Vũ" Đây là fan fiction, mọi thứ đều không có thật, viết chỉ vì để thoả mãn thôi. Nếu mọi người không thích thì có thể không đọc đừng buôn lời cay đắng. Trái tim tôi mong manh lắm TvT