Chương 9: Ngược về ký ức (2)

783 91 3
                                    

Chuyện này phải kể vào hôm Châu Kha Vũ được phía trên gọi lên yêu cầu phải tránh tiếp xúc với Lưu Vũ trong khoảng thời gian tham gia chương trình. Nếu cậu không đồng ý thì họ sẽ có biện pháp khác, chẳng hạn như dùng một vài thủ đoạn nhỏ, thế nên cậu buộc phải chấp nhận.

Rời khỏi phòng họp, Châu Kha Vũ quay trở về phòng ktx với sắc mặt cực kỳ kém, trên người tràn đầy khí tức chớ ai đến gần, ngay cả đám Ngô Vũ Hằng và Trương Gia Nguyên bình thường thích ầm ĩ cũng chả dám hó hé câu nào.

Nhận thấy bầu không khí quá mức nặng nề và mình đang ảnh hưởng đến người khác nên cậu đành phải tìm một nơi khác để ổn định tâm tình.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ chỉ định đi loanh quanh đến khi tâm tình dễ chịu hơn thì sẽ trở về phòng, nhưng ai ngờ lại vô tình gặp phải Lưu Vũ và Trần Tuấn Khiết đang cười nói vui vẻ ở trong khuôn viên.

Cậu nghe thấy Lưu Vũ nói "Tuấn Khiết, cậu nói đi, tại sao chân cậu và chân Châu Kha Vũ lại dài và thon như thế? Eo của hai người cậu lại còn rất nhỏ nữa chứ?

Trần Tuấn Khiết đáp: "Bẩm sinh như vậy, tớ làm sao biết được"

Lưu Vũ lại tiếp tục nói: "Này, cậu có muốn đổi cơ thể với tớ không?"

"Sao nào? Tiểu Vũ cậu đây là đang thèm muốn cơ thể của tớ sao?" Trần Tuấn Khiết vừa nói vừa nở một nụ cười hết sức thiếu đòn.

"Đúng vậy, nhìn cặp chân của cậu đi, vừa dài vừa thon, ăn lại không béo, cậu có biết đây là cơ thể mà tớ ước mơ từ lâu lắm rồi không?"

"Xuỳ, ông đây tự biết cơ thể mình đẹp không cần cậu khen, vì thế cho nên cậu có khen nhiều như thế nào thì tớ cũng không đổi cho cậu đâu."

"Tại sao?" Lưu Vũ thắc mắc hỏi.

"Bởi vì cậu như hiện tại rất vừa vặn để tớ gác vai nhé" Trần Tuấn Khiết cười ầm lên, cậu ta còn khoa trương tới mức ôm bụng rồi lau nước mắt.

Lưu Vũ bị chạm đến nỗi đau liền xù lông lên, giận dữ rượt đánh Trần Tuấn Khiết chạy vòng quanh khuôn viên.

"Hừ, cậu chết đi!"

"Ha, bắt được cậu rồi, cậu chết... Châu Kha Vũ!?" Lưu Vũ ngây cả người, lúc này anh đang ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, tình cảnh hết sức xấu hổ.

Trần Tuấn Khiết không biết biến mất từ khi nào rồi lại đột ngột nhảy ra vội hô: "Tiểu Vũ, bắt nhầm người rồi, tớ ở đây này, còn không mau buông người ta ra."

Lưu Vũ a một tiếng rồi nhanh chóng buông Châu Kha Vũ ra rồi nói xin lỗi vì nhận nhầm người.

"Không sao ạ" Châu Kha Vũ lễ phép đáp lại.

Sau đó... Làm gì còn có sau đó nữa, bầu không khí đang cực kỳ xấu hổ, không ai nói thêm lời nào. Cả hai người cứ đứng trân trân ở đấy, một người thì cúi đầu, một người thì quay mặt sang một bên. Hai cái lỗ tai của Lưu Vũ thì đỏ bừng bừng, còn Châu Kha Vũ thì không khác nào con tôm luộc chín, chỗ nào có thể nhìn thấy được thì đỏ hết.

Thấy vậy, Trần Tuấn Khiết bèn lên tiếng phá vỡ cục diện, hướng Châu Kha Vũ cười hỏi "Châu Kha Vũ em đang đi dạo sao?"

"Vâng, do tâm... tâm của... à không tâm trạng của em tốt... không phải, là không tốt nên muốn đi dạo cho thư thả một chút." Châu Kha Vũ có một tật xấu nhỏ khá đáng yêu chính là khi rơi vào trạng thái xấu hổ thì cậu ấy chẳng bao giờ nói năng trôi chảy được cả.

"Phụt"

Lưu Vũ đột nhiên bật cười một tiếng, Châu Kha Vũ và Trần Tuấn Khiết liền quay lại nhìn, nhận thấy hiện tại mình quá khiếm nhã nên anh liền xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi cười là do Châu Kha Vũ cậu đáng yêu quá, mong cậu bỏ qua nhé"

Trần Tuấn Khiết một bên thấy Lưu Vũ nói có lý liền hùa theo: "Ừ đáng yêu thật"

Vì thế cho nên con tôm luộc chín Châu Kha Vũ lại chín thêm một tầng, xấu hổ gấp bội trước lời khen tặng của hai ông anh đang đứng trước mặt mình.

Bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn, nên cả ba bắt đầu trò chuyện với nhau, hai nhân vật chủ chốt vẫn là Châu Kha Vũ và Trần Tuấn Khiết. Cả hai cứ y như rằng hận không thể gặp nhau quá sớm, trò chuyện với đủ loại chủ đề từ nam tới bắc, từ đông sang tây. Còn Lưu Vũ do không cùng tần số với hai người họ nên chỉ ngồi một bên, ai hỏi gì thì trả lời nấy, nghe không hiểu thì sẽ gật đầu phụ hoạ, hết sức ngoan ngoãn.

Châu Kha Vũ khi trò chuyện lâu lâu cũng sẽ liếc mắt lén nhìn Lưu Vũ một chút, nhìn thấy dáng vẻ vừa ngoan ngoãn kia của anh, lòng cậu không tránh khỏi một trận xao động.

Cả ba người tụ tập với nhau không được bao lâu thì Lưu Vũ đã bị người gọi đi do có lịch trình phải đi ghi hình. Anh nhanh chóng tạm biệt Châu Kha Vũ và Trần Tuấn Khiết rồi đứng dậy rời đi, nhưng chưa đi được nửa bước thì đã bị Trần Tuấn Khiết kéo tay lại.

Anh ân cần dặn dò: "Tiểu Vũ, đừng cố quá đấy có biết không? Sức khoẻ là trên hết, mệt thì nói mệt, không được phép tự tổn hại đến mình, không được..."

Lưu Vũ không đợi Trần Tuấn Khiết dứt lời liền chán nản đáp tiếp: "Không được phép vận động trong thời gian quá dài, không được nhịn đói, gặp khó khăn thì phải biết xin giúp đỡ, tớ biết rồi, thiệt tình, cậu với Kiệt ca chẳng khác nào gà mẹ cả."

Trần Tuấn Khiết nghe vậy thì cảm thấy bó tay, liền nhéo lỗ tai của Lưu Vũ nói: "Còn không phải là vì Lưu Vũ không bớt lo cậu sao? Nếu cậu chịu quan tâm bản thân mình một chút thì tớ và anh cậu có thể thành gà mẹ được hay sao?"

"Ai da da da, buông tớ ra, đau chết mất, là do đại nhân Trần Tuấn Khiết đẹp như ánh trăng, ấm áp như gió xuân quan tâm tớ, là do kẻ tiểu nhân này không biết thân biết phận mà từ chối sự quan tâm của đại nhân cậu, tiểu nhân xin lỗi, được chưa, mau buông tớ ra đi!!!"

"Này còn được, tha cho cậu đấy, mau đi đi." Trần Tuấn khiết thả Lưu Vũ ra rồi sau đó lại xoa đầu của anh, cười dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, ghi hình vui vẻ nhé."

Lưu Vũ có lẽ đã quá quen với tình cảnh này nên cũng không có phản ứng gì quá khác thường, đợi Trần Tuấn Khiết xoa đầu xong thì liền cười một cái nói cảm ơn rồi xoay người tạm biệt một lần nữa mới đi.

Ánh mắt của Trần Tuấn Khiết vẫn luôn đuổi theo bóng dáng của Lưu Vũ đã rời đi, một ánh mắt đầy dịu dàng và trìu mến mà đáng lẽ không nên dành cho một người con trai như Lưu Vũ.

Toàn bộ cảnh tượng ấm áp đấy của hai người toàn bộ đều bị Châu Kha Vũ ngồi im lặng từ nãy đến giờ thu vào mắt. Một cảnh tượng đẹp đẽ như thế, nhưng rơi vào mắt của Châu Kha Vũ không hiểu sao lại trở thành những hình ảnh vô cùng chướng mắt.

Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ