Chương 5: Xấu Hổ

1K 118 1
                                    

"Buồn ngủ quá đi, ước gì mình có thể tìm được một người cho mình mượn vai để ngủ."

"Tôi thì ước gì có một người đẹp an tĩnh tựa đầu lên vai tôi, nghĩ thôi cũng đã đủ lãng mạn rồi"

"Thôi đừng trêu chọc bọn họ nữa, nhìn xem tai Tiểu Vũ sắp đỏ muốn chảy cả máu rồi kìa há há há"

Một đám anh em đang thi nhau ôm bụng cười ầm lên trong phòng hoá trang, các staff cũng hùa theo góp vui, cả một căn phòng lớn toàn bộ ngập trong tiếng cười.

Lưu Vũ cảm thấy mình sắp chết vì xấu hổ rồi. Bởi vì do cậu và Châu Kha Vũ khi nãy trốn vào góc khuất ngủ quên mất thành ra khi đến giờ phải trang điểm thì không thấy họ đâu, náo loạn khiến cả một đống người chạy đi tìm, kết quả khi cậu bị đánh thức thì trước mặt chính là cảnh tượng bị gần như tất cả mọi người có mặt tại hậu trường tụm lại nhìn chằm chằm với vẻ mặt cực kỳ mờ ám. Lúc đấy vừa tỉnh ngủ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng dưng bên cạnh phát ra giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Châu Kha Vũ.

"Anh tỉnh rồi sao, chúng ta phải đi trang điểm nên không thể ngủ tiếp được nữa rồi."

Giọng nói trầm thấp pha thêm chút giận hờn vì bị bắt đi làm việc khiến Lưu Vũ chợt tỉnh táo lại, nhận ra tình cảnh vô cùng xấu hổ của mình. Cậu và Châu Kha Vũ tựa vào nhau ngủ, cậu thậm chí còn để rơi vãi nước bọt lên vai áo người ta nữa, đã vậy thì thôi đi, cậu còn bị cả đống người bắt gặp nữa. Nhớ lại sự việc xấu hổ ban nãy, Lưu Vũ giờ đây thật muốn đào một cái hố chui xuống.

Trái ngược với Lưu Vũ, phía bên kia Châu Kha Vũ đang rất là vui vẻ vì được gần gũi với người thương, cảm giác xấu hổ một chút cũng không có. Cậu còn rất sẵn lòng mà tiếp lời trêu chọc của mọi người nữa chứ.

"Cứ cười thoải mái đi, dù sao mấy người cũng đâu được hưởng phúc phần như thế, đúng không anh Lưu Vũ?"

Lưu Vũ chợt bị điểm danh không biết làm thế nào chỉ biết lúng túng "Ừm" một tiếng.

Mọi người: "..."

Ngay lúc này, tất cả những người có mặt trong phòng đều đồng lòng nhất trí muốn đi đánh người.

Trái NgangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ