Rất nhanh thì INTO1 cũng chính thức rời đảo, bắt đầu chuyến hành trình mới của họ. Việc cần làm đầu tiên của họ là lên đường đến Wajjiwa - công ty sẽ quản lý INTO1 trong hai năm tới ở Bắc Kinh để ký hợp đồng, sau đó thì chạy lịch trình ngay lập tức.
Tuy rằng phải chạy lịch trình, nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên rời đảo nên công ty không quá bắt ép, lịch trình của INTO1 chỉ có một hoạt động duy nhất đó chính là quay Vlog và dọn vào ký túc xá.
Nếu hỏi ai trong ngày hôm nay hài lòng nhất khi nhìn thấy ký túc xá thì người đó chính là Châu Kha Vũ. Ký túc xá có 10 phòng ngủ, gồm 9 phòng đơn, 1 phòng đôi, tỷ lệ để cậu bốc trúng phòng đôi với Lưu Vũ là cực kỳ nhỏ. Thế nhưng vận may của cậu cực kỳ tốt, bốc trúng cái tỷ lệ cực kỳ nhỏ đấy. Không sai, 2 năm sắp tới cậu và Lưu Vũ sẽ sống chung một phòng với nhau.
Hiện tại hai người các cậu đang chuyển hành lý vào.
Châu Kha Vũ đã sắp xếp xong, nhưng vẫn mãi chưa thấy anh Lưu Vũ của cậu chuyển hết hành lý lên nên bèn đi xuống cầu thang nhìn xem một chút, vậy mà bắt gặp Lưu Vũ đang ngồi bên sofa bị anh họ mắng. May là những người khác đều đã đi ngủ nên cũng không có ai khác ngoài cậu chứng kiến cảnh này.
Tô Kiệt hiện tại đang nổi cáu mà mắng.
"Lưu Vũ em ngốc sao, có phải anh không tới thì em sẽ tự mình chuyển hết đống hành lý này luôn không?"
Lưu Vũ mím môi im lặng không trả lời chứng tỏ đã thừa nhận.
Tô Kiệt thấy vậy tức tới mức gân xanh nổi đầy trên trán.
"Lưu Tiểu Vũ, giờ tay đau rồi chứ? Đừng tưởng em có thể qua mặt anh, mặt em trắng bệch rồi kia kìa. Nếu như bình thường thì anh chẳng nói gì, nhưng chấn thương của em vừa tái phát nên cần phải nghỉ ngơi không nên dùng sức nữa. Anh nghĩ em hiểu rõ tình trạng của mình."
Chấn thương tái phát?
Châu Kha Vũ đứng trên cầu thang nghe lén cảm thấy mơ hồ, cậu biết trên người Lưu Vũ có rất nhiều vết thương, nên cũng thường xuyên để ý tình trạng sức khoẻ của anh, nhưng anh tái phát khi nào? Tại sao cậu không nhận ra?
Lưu Vũ giải thích "Do em không muốn phiền mọi người thôi."
Bầu không khí chợt lặng xuống sau câu nói ấy. Nét mặt của Lưu Vũ rất bình thản khi nói.
Tô Kiệt không mắng nữa. Sau một hồi anh chỉ nhẹ nhàng nói để anh chuyển đồ lên phòng, cũng không quên dặn dò Lưu Vũ đừng cậy mạnh mà xách thêm cái vali nào. Lưu Vũ thì cũng không cãi với anh nữa, chỉ cười hề hề bảo sẽ không rồi đi theo sau lưng anh.
Hai người họ chưa kịp đặt chân lên cầu thang thì đã gặp Châu Kha Vũ đi xuống, cậu nói muốn giúp chuyển đồ lên. Hai anh em Lưu Vũ đương nhiên là không từ chối, phải biết đống hành lý của Lưu Vũ không hề ít, đã thế lại còn nặng, cho dù Tô Kiệt khoẻ cỡ nào thì cũng phải mất rất nhiều sức và thời gian để mang lên.
Sau khi chuyển đồ xong thì cũng mất gần nửa tiếng, sau đó Tô Kiệt giúp đứa em của mình sắp xếp đồ, à còn có sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Ngang
FanfictionMột câu chuyện yêu thầm đáng yêu của chiếc cp "Bạo Phong Châu Vũ" Đây là fan fiction, mọi thứ đều không có thật, viết chỉ vì để thoả mãn thôi. Nếu mọi người không thích thì có thể không đọc đừng buôn lời cay đắng. Trái tim tôi mong manh lắm TvT