Quyển 2 - Chương 2: Hotaru

310 10 0
                                    

Tác giả: Di Lệ

Tối đó, Kuukyou nằm trên tatami lại không thể ngủ được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối đó, Kuukyou nằm trên tatami lại không thể ngủ được. Ánh trăng bên ngoài rất đẹp, bàng bạc chiếu qua cửa sổ vào phòng, mềm mại như bông tuyết chưa tan trên đỉnh tuyết sơn, phủ lên mặt đất một tầng sáng nhạt.

Không cần nhìn cô cũng biết, đêm nay là đêm trăng tròn. Dù sao thì cô cũng rất mẫn cảm với mặt trăng.

"Sao còn không ngủ?" Bên cạnh truyền đến giọng nói đè thấp của cậu bé, cũng hơi khàn khàn, chẳng qua bây giờ đã mang theo vài phần buồn ngủ.

Kuukyou chớp mắt, nhìn qua. Đôi mắt mèo vàng lục ở trong bóng tối dường như cháy lên một ngọn lửa. Cô nghĩ nghĩ, vươn tay chạm vào tay Toushirou, thấy cậu không phản ứng thì cẩn thận nắm tay cậu, nhẹ nhàng vẽ vài nét vào lòng bàn tay cậu, 'Có lẽ vì ngủ nhiều, giờ không ngủ được.' Tay cậu hơi lạnh, lại rất mềm mại, còn mang theo cảm giác ôn nhuận.

"... Vậy sao?" Trong bóng đêm, cô không thấy rõ mặt cậu, giọng cậu cũng trầm thấp khác thường, bàn tay bị nắm giật giật, lại không rút ra.

Cô tiếp tục viết lên, 'Quên hỏi, em ngủ bao lâu rồi?'

"Khoảng bảy ngày rồi." Toushirou đáp rất ngắn gọn. Hinamori và bà đều đã ngủ, nên giọng cậu rất nhỏ, chỉ có hai người họ nghe thấy.

'Đúng rồi, em có một câu hỏi. Anh và chị Momo đều có linh lực, vì sao không đến Shino?' Cô viết rất chậm, từng nét cẩn thận.

"Anh không muốn đến học viện Shino đó đâu! Anh lại không muốn làm Shinigami." Toushirou khinh thường hừ một tiếng, dừng một chút, "Nhưng con nhóc Momo kia lại nói đợi linh lực mạnh hơn thì đi báo danh."

Kuukyou gật đầu, nhưng nghĩ tối như vậy thì chắc Toushirou không thấy, lại nhẹ nhàng viết, 'Uhm.' Cô nắm tay cậu, cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, đột nhiên nhớ mình còn chưa cảm ơn cậu, 'Cám ơn anh. Em có thể gọi anh là Toushirou không?'

Người bên kia dường như là ngẩn người, sau đó phát ra âm thanh nhẹ nhàng, "Tuỳ."

Không biết vì sao, trực giác lại nói cho cô cậu bé này nhất định đang biệt nữu xoay đầu không nhìn cô. Nghĩ vậy, cô không khỏi bật cười thành tiếng.

"Này! Có gì buồn cười!" Toushirou không vui nhíu mày, sau đó sửng sốt, "Em có thể nói?"

Kuukyou lắc đầu, dù biết cậu không thấy vẫn cong lên một nụ cười nhợt nhạt, 'Không phải. Nhưng vì dây thanh không tổn thương nên vẫn có thể phát ra âm thanh, chỉ là....... Không thể nói chuyện thôi.'

[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ