Quyển 3 - Chương 23

175 14 0
                                    

Tác giả: Di Lệ

Lúc về đội, trời đã hơi tối. Mặt trời đỏ lửa đã sớm chìm hẳn về sau núi. Chiều tà dần rời đi, gió đêm thỉnh thoảng mang theo mùi cát cánh thanh đạm lướt qua.

Kuukyou đóng cửa đội xá, rón ra rón rén đi về phòng, đồng thời không quên nhìn quanh.

[May mà không bị phát hiện.]

[Rõ ràng đã hứa sẽ về trước khi trời tối, nếu bị Toushirou bắt được... Uhm, chắc chắn sẽ bị mắng~]

Còn chưa đi được vài bước, ở tán cây đằng trước đột nhiên truyền đến một giọng nam khàn khàn, "Lại về muộn... Rốt cuộc em có nghe lời anh nói không?"

"Tou... Toushirou!" Giật mình, cô đột nhiên nhảy dựng lên, cuống quýt cười lấy lòng, "À... Thật ra em đã về từ sớm rồi, nhưng mà lại gặp Jidanbou ở Hakutomon nói chuyện một lát, cho nên..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Kuukyou chớp chớp mắt, trộm nhìn Toushirou.

Biểu cảm của thiếu niên giấu dưới bóng cây, nhìn không rõ. Nhưng đôi mắt xanh lam thông thấu ấy lại như ánh sao lập loè. Không có một chút tức giận, lại có bất đắc dĩ rõ ràng.

Toushirou đi tới, rất tự nhiên nâng tay vuốt lại tóc mái hơi rối của cô, khoé miệng mang theo nụ cười khó phát hiện, "Thật là hết cách với em." Cậu thở dài, hợp đôi tay lại trong ống áo, nhướn mày nói, "Vừa rồi Ukitake tới tìm em."

"Đội trưởng Ukitake?" Kuukyou chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, "Chuyện gì vậy ạ?"

"Ông ấy chưa nói, chỉ bảo mai sẽ qua sớm." Toushirou nhíu mày, liếc xéo cô một cái, "Chẳng lẽ em lại gặp rắc rối?"

"Sao có thể!" Nghe vậy, thiếu nữ lập tức phồng má lên, có chút uỷ khuất kháng nghị, "Em gặp rắc rối khi nào?! Toushirou thật là!"

Nhìn cô một cái, Toushirou cong cong khoé môi, nhìn ra được tâm tình cậu rất tốt. Dừng một chút, cậu duỗi tay nắm lấy tay trái cô, nghiêng người đi về phía trước, "Đi ăn cơm đi. Muộn chút nữa là đồ ăn bị đám kia ăn hết đấy."

"Vâng ạ~ À, đúng rồi, hôm nay em nghe Jidanbou nói..."

Hôm sau, lúc Ukitake đến, Kuukyou đang ở phòng chấp vụ cùng xử lý công văn với Toushirou.

"Vừa rồi thấy Rangiku-san trong sân, hình như cô ấy đang muốn ra ngoài." Ukitake đóng cửa lại, mỉm cười chào hỏi hai người, "Kuukyou, giờ có rảnh không?"

"Dạ có ạ." Kuukyou đứng dậy, mời Ukitake ngồi xuống ghế, nói câu "Cháu đi pha trà" rồi đứng dậy muốn đi lấy chén, lại bị Ukitake giữ chặt, "Không cần phiền như vậy, Kuukyou."

Cô quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông xoay đầu mỉm cười nói với Toushirou đang ngồi sau bàn làm việc nhìn bọn họ, "Hitsugaya-kun, có thể cho tôi mượn Kuukyou một lát không?"

Nghe vậy, Toushirou nhíu nhíu mày, sau đó xoa thái dương, gật đầu nói: "Tuỳ ý."

"Vậy, Kuukyou." Ukitake ngẩng đầu lên, biểu tình nhu hoà, "Chúng ta có thể mượn bước nói chuyện không?"

Kuukyou khó hiểu nhìn anh mấy giây, chỉ thấy anh cười, rõ ràng không có ý thoái nhượng, đành phải chỉ chỉ ngoài cửa, "Vậy đến phòng cháu đi, bên ngoài trời nóng lắm."

[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ