Quyển 4 - Chương 11

182 11 0
                                    

Tác giả: Di Lệ

Qua cửa Senkaimon mở rộng, là bầu trời đầy gió của hiện thế. Nhìn ra xa, dưới bầu trời cao là những kiến trúc liên tiếp san sát. Hơi thở tươi mát ập đến, mang theo dòng khí mạnh, đập vào má, cuốn vạt áo bay phần phật.

Các đó không xa, bầu trời bị xé rách một lỗ lớn, tựa như một hố đen khổng lồ, xuyên qua lỗ đen, có thể mơ hồ nhìn ra cung điện bên trong. Aizen đứng ở cửa lỗ đen, rũ mắt nhìn qua đây, khuôn mặt khinh thường, lại ẩn ẩn mang theo chút tức giận.

Tổng đội trưởng híp mắt, khuôn mặt lạnh lùng không chút dao động, "Xem ra... Chúng ta đến kịp rồi."

"Kịp?" Aizen híp mắt, như nghe được chuyện cười, cười nhạo một tiếng, bước về phía trước một bước, dừng giữa không trung, "Ta tự hỏi, sao ông lại nói ra một câu như vậy. Ta biết đây không phải Karakura, nhưng điều đó cũng chẳng cản trở ta chút nào." Dừng một chút, đôi mắt nâu đảo qua các Shinigami trước mặt, hắn cong môi, nói nhỏ, "Stark, Baraggan, Halibel, tới đây."

Ba vết nứt lớn lại một lần nữa xé trời xuất hiện, giương nanh múa vuốt, như muốn cắn nuốt tất thảy.

Ba Arrancar đi từ trong ra, phía sau còn có thuộc hạ của chúng.

"Nếu thị trấn Karakura đã ở Soul Society, vậy ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi, và tạo ra vương kiện để đến Soul Society." Aizen cười khẽ, giọng nói tự tin thong dong, "Đơn giản vậy thôi."

Người đàn ông liếc mắt qua, cong môi, "Bị phá hỏng Saketsu và Hakusui vẫn có thể khôi phục linh lực, lại còn trở thành một đội trưởng sao, Kuukyou? Em quả nhiên là một đứa trẻ khiến người khác ngạc nhiên đấy."

Thiếu nữ bỗng lùi về sau một bước, hơi hoảng sợ đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, theo bản năng nắm chặt hai tay. Trăm năm trước, cô coi hắn như người thân, chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc thế này. Mấy chục năm trước, cô cố tình quên hắn, không nghĩ đến việc gặp lại. Trong Seijoutouyorin, trên Soukyoku, cô từng nghĩ đó là trận chiến cuối cùng cô phải đối mặt với hắn.

Giờ khắc này, cho dù cô đã chuẩn bị tốt, lại vẫn sợ hãi người này. Kuukyou nhíu màu, dời mắt, thầm bực bội. Toushirou tựa như phát hiện ra sự bất an của cô, bất động thanh sắc duỗi tay qua, nhẹ nắm lấy bàn tay cô.

Cảm giác hơi lạnh lập tức thấm qua da, lan khắp cơ thể, thong thả mà kiên định.

Kuukyou ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt xanh lam lo lắng của Toushirou. Cô chớp mắt, tâm tình nhẹ nhàng hẳn, cười xán lạn, "Em không sao, Toushirou."

Thiếu niên gật đầu, hàng mày nhăn lại hơi giãn ra, "Ừ, cẩn thận chút, đây là chiến trường."

"Em biết." Nâng tay mơn trớn Chiran thon dài trên tay, Kuukyou gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía quân địch, đã là nghiêm nghị trầm tĩnh, "Toushirou cũng phải cẩn thận."

"Nhiều chuyện."

Lúc này, hai bên đã tiến vào trạng thái giằng co. Người hai bên quan sát lẫn nhau, không manh động mà động thủ.

Giằng co một thời gian, bên này còn đang suy xét thực lực của Arrancar và uy hiếp của Aizen, Tổng đội trưởng đã đột nhiên trầm giọng nói, "Mọi người, hãy lùi ra sau."

[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ