Quyển 3 - Chương 15

171 10 0
                                    

Tác giả: Di Lệ

Chuyện lần này có chút phiền phức.

Đã năm ngày kể từ lúc họ đến hiện thế, nhưng nhiệm vụ vẫn không tiến triển chút nào. Tuy Kuukyou đã nghĩ đến việc đi hỏi Urahara, nhưng nhớ đến ý 'Em cần được rèn luyện' trong mắt anh lúc đó, cô không thể không thừa nhận, anh nói không sai.

Bất kỳ ai cũng không thể hoàn toàn dựa vào người khác.

"Chị Kuukyou." Soru kéo ống tay áo cô, trong lòng vẫn ôm quả bóng cao su, "Em đói."

"Ối, xin lỗi." Kuukyou mỉm cười, "Chị đi mang đồ ăn về cho em, Soru ở lại đây, đừng chạy loạn nhé."

"Vâng!" Soru ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ, đáng yêu vô cùng. Kuukyou sờ đầu cô bé rồi xoay người ra cửa.

Gần đây Soru không thích hợp, rõ ràng không bị bệnh, nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

Trong lòng có gì đó ẩn ẩn kích động, nhưng lại không thể nói rõ nó là gì. Cảm giác như đã rất gần rồi, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà khiến chân tướng như gần như xa, khiến Kuukyou không vui lắm, nên động tác kéo cánh cửa của cửa hàng Urahara cũng có chút thô lỗ, "Anh Kisuke, em cần đồ ăn!"

"Ara ara, lần trước không phải anh cho em rất nhiều à? Ăn hết rồi sao?" Tiếng Urahara oán giận từ trong buồng truyền ra, sau đó anh lười nhác dựa vào cửa huyền quan, vừa ngáp dài vừa nói: "Giờ trẻ con thật là không biết tiết kiệm đồ ăn gì cả~ Đó đều là tiền cả đó~"

[Anh muốn rơi vào vại tiền chắc?]

Kuukyou cực kỳ khinh bỉ trợn trắng mắt nhìn trời, "Gian thương!"

"Haha, quá khen quá khen~" Urahara duỗi tay đưa túi đồ ăn đã chuẩn bị tốt qua, rất vừa lòng nhìn Kuukyou bị mình chọc tức, "Đã chuẩn bị xong rồi nè~"

Kuukyou nhận lấy, nhìn nhìn, lập tức nhăn mày, "Ít vậy?"

"Ara," Urahara nhàn nhã phe phẩy cái quạt, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, đôi mắt sâu thẳm, "Từng này... Là đủ rồi nha~"

[Vậy mới bảo làm sao đủ được!]

Sau khi Soru dùng cơm chiều chưa được hai tiếng, con bé đã lại biểu hiện đói bụng, Kuukyou lại một lần nữa xem thường Urahara. Hồi thần lại phát hiện Toushirou đang như suy tư nhìn Soru một cái, sau đó ôm Hyourinmaru cao ngang cậu dựa tường nhắm mắt dưỡng thần.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, lông mi dài như cánh bướm nhẹ lay. Khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo nhiễm một lớp lụa cam hồng mông lung dưới ánh lửa, bóng tối và ánh sáng hài hoà đan xen. Mái tóc bạc mềm mại khẽ đong đưa. Haori trắng và shihakusho đen khiến cậu càng ổn trọng và đạm mạc, khuôn mặt cũng càng thêm kiên nghị.

[Đã bao lâu rồi không nhìn kỹ anh ấy như vậy nhỉ?]

Đêm đã khuya, Soru không biết đã ngủ từ khi nào. Kuukyou nhìn sườn mặt của Toushirou, hoảng hốt cảm thấy dường như thời gian quay về lúc họ còn ở Rukongai. Cuộc sống không giàu có, nhưng lại an nhàn. Đặc biệt là lúc hè, bà, Hinamori, cô và Toushirou có thể cùng nhau đi dự lễ hội hè, có thể cùng ngồi ở hành lang ăn dưa hấu, ngắm hoàng hôn.

[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ