Cả một tuần liền ở nhà, Sunoo đâm ra chán.
Em nũng nịu xin anh Hanbin cho ra ngoài chơi, nhưng anh còn sợ lắm, chưa dám cho Sunoo ra ngoài vội. Đôi tai cáo cứ cụp xuống ủ rũ hoài, trông đến là thương, Hanbin tất nhiên không thể làm ngơ trước cái vẻ tội nghiệp đó của đứa em mình, đành gật đầu đồng ý, tất nhiên không quên dặn em đừng la cà quá xa.
Cũng không quên dặn Jongseong đừng quên trông Sunoo. Jongseong nghĩ một lúc, rồi quyết định sẽ bay trên trời mà trông đứa nhỏ, dù sao cáo con cũng thích được tự do đi chơi hơn.
Được ra ngoài tắm nắng, Sunoo bắt tay vào tìm hoa silky ngay. Chú cáo con len vào vùng cây rậm rạp, bắt đầu tìm kiếm, đôi tai dỏng cao nghe ngóng động tĩnh xung quanh nhưng rồi vì mải mê mà hạ dần xuống. Jongseong ở trên bay đến là mỏi, hết chịu được, đành ngồi trên cành cây nào đó mà trông.
Đứa nhỏ chăm chú thật đấy, Jongseong ngồi ngay gần cũng không để ý, chỉ vội lật lá lên mà tìm hoa.
"Ơ..."
Cơ thể Sunoo cứng ngắc, em hoảng hốt nhìn người nọ đang đứng trước mặt, sợ đến đơ cả chân.
Jongseong ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Nó nhìn Sunoo, rồi lại nhìn người nọ.
Người này trông có vẻ hiền, nhưng ngoài kia bao nhiêu kẻ trông hiền lành vẫn không ngại bẩn tay đấy thôi?
Heeseung nhìn thấy em mà vui đến quên cả mỏi mệt. Anh vốn định tiến tới, nhưng nhìn thấy nét sợ hãi trong mắt cáo con, Heeseung có chút tủi thân, chỉ đành đứng yên mà bắt chuyện.
"Em còn nhớ anh không?"
"Anh...anh là người xấu ạ?"
Đến cả Jongseong đang căng thẳng cũng phải phụt cười. Đứa nhỏ này được anh Hanbin bao bọc kĩ quá, gặp người lạ vẫn vô tư hỏi có phải người xấu không.
"Anh không phải người xấu, anh giống em mà"
"Anh trai em nói anh chỉ giả vờ giống em thôi"
"Anh trai em chưa gặp anh mà, sao anh trai em biết được?"
"Em không biết, em chỉ tin anh trai em thôi"
Jongseong ngồi trên cành cây gật gù, giỏi, thế này cũng đỡ hốt hẳn.
"Nhưng lần trước anh cho em biết tên anh rồi, em cũng phải cho anh biết tên em chứ?"
Cái gì thế này? Jongseong bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, phần vì đứa nhỏ biết tên cậu ta mà chẳng nói nó, phần vì người kia đưa đứa nhỏ một cái tên chẳng biết thật hay giả rồi lại tự cho mình cái quyền được biết tên em.
Có hơi quá phận không vậy?
"Tên anh...là gì nhỉ?"
Được rồi, Jongseong phải công nhận sự ngây ngô của Sunoo cũng rất dễ chọc cười. Nó nhìn bản mặt ngơ ngác của người nọ, cảm thấy đứa nhỏ này mà cáu lên có khi cũng chả ai sợ, trông cái mặt nó vô hại thế kia cơ mà.
"Anh là Heeseung, em nhớ chứ? Lần đó anh tặng em một bông hoa silky mà"
"Nhưng em đâu có nhận hoa của anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/HEENOO] Little things
FanfictionSilky flower - Silky way, Lovely forest, lovely day. Written by KtotheBin.