tương tư thật khó chịu

810 108 11
                                    

"Anh Heeseung lại sao nữa vậy?"

"Chẳng biết, anh ấy ngẩn ngơ từ lúc về tới giờ" - Riki chán nản đáp - "Thì ra câu con nai vàng ngơ ngác là có thật, chỉ là anh ấy không vàng thôi"

"Anh nghe thấy đấy nhé hai đứa kia?"

"Em nói to thế anh cũng có điếc đâu"

Jungwon ngồi giữa nhìn Riki rồi lại nhìn anh Heeseung, tự hỏi rốt cuộc liệu có ngày nào hai người không trêu nhau dù chỉ một chút?

"Kệ anh Heeseung đi anh Jungwon, hẳn là vẫn đang nhớ về ai đó rồi"

"Cái meow gì cơ?" - Jungwon mở to đôi mắt tròn, bất ngờ đến độ đôi tai mèo cũng phải bật ra, dựng đứng.

"Anh ấy gặp một hybrid cáo lúc đi tìm silky, rồi cứ ngẩn ngơ tới giờ"

Jungwon chạy lại ngồi xuống trước mặt Heeseung, hai tay ôm mặt anh xoay trái xoay phải.

"Anh biết yêu rồi hả?"

Heeseung ngại ra mặt khi đứa em mình chỉ vì một câu nói mà hỏi loạn, lại quay sang mắng nhẹ Riki.

"Anh tưởng em không nhìn thấy?"

"Mũi của em cũng không điếc, thưa anh trai yêu quý"

"Vậy rồi anh meow meow người ta chưa?"

"Meow meow là cái gì chứ?"

"Ý Jungwon là anh nói chuyện với người ta chưa"

Cách nói chuyện của Jungwon đôi khi khó hiểu.

Đáng yêu một cách khó hiểu.

"Dĩ nhiên là chưa, cáo con có vẻ sợ người lạ quá, anh chưa gặp được nhiều. Mà đúng hơn là..." - Heeseung lườm cậu em trai đang cố kéo Jungwon ra khỏi người mình - "Anh đã có thể làm quen em ấy nếu không có con báo nào đấy cố tình nói to"

"Người ta xin lỗi rồi mà, anh thù dai vừa vừa thôi chứ"

"Nhưng mà quan trọng là anh không biết người ta là ai thì sao mà gặp lại?" - Jungwon hỏi.

"Vấn đề đấy, anh còn chẳng biết tên em ấy là gì" - Heeseung vò xù cả tóc.

"Anh Jungwon biết gì không? Anh Heeseung còn không biết phải bắt chuyện với người ta như thế nào"

"Meow..."

Jungwon ngơ ra nhìn anh Heeseung, hai bên má xị ra hẳn. Riki nhìn thấy, không kìm được lại đưa tay véo má Jungwon.

Heeseung giương mắt nhìn những gì trước mặt, vô thức lại nhớ đến chú cáo xinh xinh kia. Đôi má em tròn tròn, trông mềm lắm, có phải khi bẹo má em cũng sẽ giống như vậy không?

Heeseung lại ngẩn ngơ nữa rồi, lỡ em cáo đó nghĩ mình là người xấu thì sao?

Thích một người, tưởng vui, mà tâm chẳng hề yên ổn.
.
.
.
Một tuần trôi qua, Heeseung chẳng nhìn thấy em lần nào nữa.

Anh không hiểu, đã luôn thấy em ở những nơi có silky một cách tình cờ, vậy mà giờ cố ý đi tìm thì lại chẳng thấy đâu. Heeseung vén tán cây lên, lại một lần ôm hy vọng tìm kiếm.

Em đâu rồi, chú cáo nhỏ ơi?

Hơi ngại nhưng mà anh nhớ em thật đấy.

Riki lần thứ 101 nhìn anh mình nằm bẹp trên giường, không có tí sức sống nào mà một con nai nên có, bỗng dưng cảm thấy chán nản theo.

"Anh định không tìm nữa hả?"

"Không phải không tìm, mà là có tìm cũng không thấy"

"Nhưng mà nhưng mà, nếu anh không meow người ta, có khi nào người ta quên anh không?"

"Quên cũng dễ hiểu, em ấy không biết anh là ai mà"

Cảm xúc vẫn luôn là thứ phức tạp, phải không? Heeseung cứ mãi ôm hy vọng được nhìn em thêm một lần, rồi lại rối bời chẳng biết em ở đâu.

Phải chăng em là ảo mộng?

Heeseung nhìn bông hoa silky vẫn đang tỏa sáng thật đẹp trước mặt, tự hỏi đến cả vẻ yên bình của silky còn là thật, em sao có thể là giả, phải không?

Phải không, em?

[SHORTFIC/HEENOO] Little thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ