thì có anh chăm em

1K 144 24
                                    

Giấc mơ kia hóa ra cũng chẳng hoàn toàn là ảo mộng, bởi khi Sunoo tỉnh dậy, em thấy Heeseung nằm cạnh em, tay còn cầm sẵn khăn mặt.

Khăn mặt còn hơi nóng, có lẽ anh ấy ngủ quên.

Sunoo khỏe rồi, em chẳng biết mình khỏe lên cho hoa silky hay do anh Hanbin chăm hay do người nọ đến, nhưng khỏe hơn là vui rồi. Sunoo định chạy ra ngoài khoe anh trai, hẳn anh lo lắng lắm. Nhưng chỉ vừa bật dậy, em thấy người kia như sắp tỉnh.

Sunoo hoảng hồn nằm xuống lại. Em chẳng muốn anh vì em mà tỉnh giấc đâu. Nhưng đắp chăn nóng quá, mà không đắp lại lạnh. Sunoo nghĩ ngợi, thật là khó quá đi. Em nhìn tấm chăn dày cộm, quyết định bỏ nó sang một bên, rồi cuộn tròn, nằm cạnh anh Heeseung.

Em muốn giống như trong giấc mơ ấy.

Người anh Heeseung ấm thật đấy, tay anh cũng ấm nữa, thích quá đi. Sunoo từ nằm cạnh, rốt cuộc lại thành dụi dụi vào người anh, rồi cứ thế mà ôm nhau ngủ. Đến khi Hanbin bước vào kiểm tra thì em nằm gọn trong lòng anh Heeseung ngủ mất.

Jongseong cũng đi theo, ngay khi thấy cảnh tượng, nó bĩu môi.

"Trông có thiếu liêm sỉ không cơ chứ? Cứ tưởng không thích người ta đâu, đúng là chỉ giỏi võ mồm thôi"

"Em lại trêu cáo nhỏ rồi"

"Đưa thằng bé sang nhà anh ta luôn được không? Tầm này thích người ta quá rồi còn gì?"

Hanbin lườm Jongseong một cái, rồi lại nhìn vào phòng, nơi có cáo nhỏ rúc cả người vào nai lớn.

"Cáo nhỏ đúng là phải nâng niu mới được"

Ngủ mà vẫn cười, đây mới đúng là điều Sunoo cần. Cuối cùng cũng có thể yên tâm giao em cho người khác rồi.

Heeseung chớp chớp mắt, đầu vẫn còn mông lung đã thấy em nằm gọn trong vòng tay, an ổn ngủ.

Có phải mình đang mơ không? Sao em lại ngủ như thế này?

Jongseong phải khổ sở lắm mới có thể không cười thành tiếng. Nó nhìn con nai ngơ ngác kia mà phát mệt, nhưng đổi lại cũng an tâm, anh ta nâng niu cáo nhỏ như vậy, cáo nhỏ sẽ được bảo vệ.

"Em dậy rồi sao? Có còn mệt không?"

Sunoo không vội đáp lời, em lấy tay dụi dụi mắt, mà Heeseung lại đẩy tay em xuống.

"Sunoo đừng dụi mắt nhé, không tốt cho mắt đâu"

Jongseong mắt giật giật nhìn màn trước mặt, không nói không rằng, nó kéo tay anh Hanbin đi mất.

"Cái gì đấy?"

"Mình đi thôi anh, thằng bé thấy mình nó ngại, mà em thấy con nai kia em cũng sợ"

Heeseung không để ý hai người kia, anh chỉ đơn giản lấy tay xoa nhẹ lên bầu má phúng phính của em. Đôi mắt cáo híp lại, hai tai cũng hạ xuống, trông yêu chết đi được. Anh với tay lấy khăn lau mắt cho em, Sunoo không được dụi mắt đâu, lông mi em dài như vậy, lỡ rụng vào mắt thì cộm lắm, lại còn đau mắt nữa, anh chẳng muốn em bị đau đớn gì cả.

Sunoo nhận ra thì ra ngoài anh Hanbin và anh Jongseong, còn có một người sẵn lòng chăm sóc em từng chút một, lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất, không ngại tính tình em thất thường khó chiều mà nhường nhịn, nói chung là em thích anh Heeseung lắm.

[SHORTFIC/HEENOO] Little thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ