cáo nhỏ bị ốm

797 107 8
                                    

"Cáo con ốm rồi đây này, thương quá"

Đó là câu đầu tiên Sunoo nghe được sau khi tỉnh dậy. Em thấy mình vẫn nằm trên giường, anh Hanbin đi qua đi lại rồi lại lấy khăn ấm lau mặt cho em.

"Hôm qua anh nói đi ngủ sớm thì không chịu cơ"

"Tại hôm qua có anh Heeseung sang chơi mà, em đi ngủ trước kì lắm"

Đồ cáo ngốc! Hanbin cười bất lực, lại tém chăn gọn gàng cho em.

"Sunoo nghỉ ngơi nhé, anh nấu cháo ăn cho nhanh hết bệnh"

"Anh Jongseong đâu ạ?"

"Jongseong đi lấy thêm hạt rồi. Sunoo nhanh hết bệnh rồi anh Jongseong dẫn đi chơi với anh Heeseung nhé"

Anh Hanbin cũng trêu em. Sunoo nhớ lại buổi tối hôm qua cùng anh Heeseung quấn chung chăn, anh Heeseung thỉnh thoảng còn hỏi em có lạnh không, có mệt không, làm em ngại quá chừng.

Đôi má lại đỏ thêm một chút, làm anh Hanbin tưởng em bệnh nặng hơn, hoảng hết cả căn nhà.

Hanbin dành cả ngày xin nghỉ làm, ở nhà chăm chú cáo nhỏ nào đó sụt sịt mũi. Cáo nhỏ ốm lại dính người lắm cơ, cứ đòi anh ngồi cạnh suốt, không cho anh đi đâu cả, đến cả ngủ cũng phải níu lấy áo anh.

Hanbin mà thấy cáo nhỏ ốm thì dính cũng chẳng khác gì, nhưng Jongseong không muốn cả hai dính nhau thế, ngộ nhỡ anh cũng ốm theo thì nó chăm làm sao được tận hai người? Cái nhà này có hai viên bánh bột, ốm rồi nó biết phải làm sao?

Nhưng nó cũng chẳng nỡ tách Hanbin ra, Sunoo sẽ khóc đấy. Jongseong ở trong rừng hái thêm trái dâu, ngẫm nghĩ.

Hay cho con nai u đầu kia chăm em thử nhỉ?

Cũng hợp lý mà, anh ta có tận hai đứa em cùng nhà, chưa kể con thỏ trắng đang cắm trại ở nhà hàng xóm. Jongseong càng nghĩ càng thấy đúng, nó sải rộng cánh, bay một đường tới trước nhà người ta.

Heeseung đã quá quen với việc con đại bàng nào đó xông vào nhà mình như thể là chủ nhà, chả buồn nói vì nó có thèm sửa đâu. Nhưng lại ngạc nhiên vì hôm nay nó tử tế đến lạ, cứ như vừa làm gì có lỗi với cuộc đời vậy.

"Đang ăn năn hối cải à?"

"Mai tôi sẽ là người hỏi câu này nếu anh không đi theo đấy"

Hai đứa em như thường lệ thấy có chuyện là phải hóng hớt ngay, rồi lại chán ngán quay vào trong, anh Heeseung lại chuẩn bị chạy theo tình yêu rồi.

Jungwon định lên mái nhà sưởi ấm, cơ mà như chợt nhận ra điều gì, em chạy lên tầng trên, mang cả hộp hoa silky khô xuống đưa anh mình.

"Anh meow hoa với nước á, rồi cho bạn cáo uống, bạn cáo meow meow liền à"

Jungwon là thế, thích trêu chọc bắt nạt anh thế thôi nhưng lúc nào cũng đứng về phía anh 100%.

Heeseung ôm lọ hoa khô, một lần nữa bị gắp lên trời. Jongseong chỉ kể sơ tình hình thôi, nhưng điều đó lại làm anh lo hơn.

"Ê này, đại bàng bay chậm thế à?"

"Tôi thả anh từ đây xuống cho tự chạy nhé?"

Nóng lòng nhìn thấy em quá, em ơi.
.
.
.
Lần tỉnh thứ hai, trước mặt em là Heeseung cùng ly nước kì lạ.

Em chẳng biết cái nào sáng hơn, ly nước kia hay nụ cười của anh?

"Sunoo tỉnh rồi à? Em còn đau đầu không?"

Cáo nhỏ chỉ tròn mắt nhìn anh mãi, đôi má lại đỏ, đôi tai cáo lại cụp xuống ngại ngùng.

Ít ra đuôi của mình không lộ, nhỉ?

Em mãi chẳng nói gì, Heeseung lại đâm lo lắng, đưa tay áp lên má em. Cáo nhỏ giật mình, đôi mắt vì ốm mà mất vẻ tinh ranh, trông em mơ màng, lại có chút dựa dẫm.

Dựa vào anh này, em ơi.

Heeseung giúp em uống cốc nước, rồi lại ở cạnh, nhẹ nhàng hát cho em ngủ. Sunoo cứ dần rơi vào giấc mơ, em thấy mình là một chú cáo nhỏ, chạy nhảy trong khu rừng đầy nắng vàng, cánh hoa theo gió bay lượn khắp nơi, vươn vấn trên bộ lông màu lửa. Em được thiên nhiên vây quanh, hoa silky hiện ra trước mắt, thật đẹp, thật sáng. Em toan hái, lòng vui mừng nghĩ đến anh trai, nhưng trước mặt là một con nai to lớn, cặp sừng của nó to bằng cả người em. Chú nai kia trông thật hiền lành, em nghĩ em biết tên chú nai.

"Anh Heeseung?"

Nai lớn chẳng nói gì, chỉ hạ thấp người, dùng gạc hái bông hoa. Sunoo tiếc rẻ, là em thấy hoa trước mà, nhưng nai lớn bước tới gần em, hạ cả thân mình.

Nai lớn nằm cạnh em, cho em ấm áp. Bông hoa silky vẫn tỏa hương, vờn quanh mũi, em thấy yên bình biết bao.

[SHORTFIC/HEENOO] Little thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ