bảo vệ trân quý

822 105 1
                                    

"Anh ơi...trong rừng không chỉ có hai anh em mình phải không ạ?"

Hanbin khó hiểu nhìn em trai mình, thằng bé gặp phải ai chăng?

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em vừa gặp một người giống em..."

Đôi tai cáo rũ xuống ra chiều bối rối lắm, hai tay Sunoo xoắn vào nhau, thi thoảng lại tự nhéo nhéo đệm thịt mềm. Chẳng hiểu sao em cứ nghĩ mãi về con người kia, à mà không phải "con người", phải gọi là "đồng loại" của mình mới đúng.

Nhưng Hanbin ngay lập tức phản ứng khác thường. Anh nhanh chân chạy đi đóng hết cửa sổ lại, khóa cả cửa nhà, kiểm tra mọi nơi để chắc chắn an toàn, rồi mới nói em nhỏ ngồi xuống bàn ăn.

"Sunoo mấy ngày tới đừng ra khỏi nhà được chứ? Người mà em gặp có thể giống em thật, nhưng cũng có thể là giả để dụ em đi mất. Nếu vậy thì hắn ta là người xấu đó. Sunoo ngoan ở yên trong nhà nhé, ngày mai Jongseong sẽ tới trông em khi anh đi làm"

Sunoo nhíu mày, anh Hanbin nói vậy thì chứng tỏ anh ta là người xấu rồi. Trông hiền như vậy mà lại là người xấu, trong phút chốc Sunoo thấy rùng mình, may mà mình chạy đi kịp thời, không thì biết đâu chẳng còn được anh Hanbin nuôi nữa? Càng nghĩ càng sợ, Sunoo co rúm người lại, đôi tai cáo rung rinh rung rinh, đúng là chả có ai đáng tin mà.

Chỉ có anh Hanbin tốt với em thôi, Sunoo mím môi, tự hứa chỉ quấn mỗi mình anh Hanbin, anh Jongseong cũng tốt nhưng anh Hanbin vẫn là nhất, và ngoài ra thì không tin ai nữa cả.

Đêm đó, Sunoo ôm gối sang phòng anh Hanbin xin ngủ chung. Anh chăm cho đứa nhỏ từng chút, nào là hâm chút sữa nóng để em ngủ ngon hơn, rồi thì đốt nến thơm trong phòng, còn thay cả vỏ gối mới nữa. Nói thật là Sunoo 18 tuổi rồi, nhưng đối với Hanbin thì vẫn cứ là đứa trẻ con.

Sunoo tin bản thân mình đủ lớn để không ôm anh Hanbin khi ngủ, nhưng bàn tay nhỏ vẫn không kìm được níu nhẹ góc áo anh.

"Anh ơi, anh ở đây mãi luôn nhé?"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Có mỗi anh Hanbin tốt với em thôi, anh Hanbin là anh trai tốt nhất luôn"

Đôi mắt vì buồn ngủ mà ríu lại vẫn kịp cười một cái, trông ngây ngô đến khó tả. Hanbin đưa tay vuốt nhẹ tóc em, xoa xoa đôi tai mềm, bỗng chốc thở dài.

Sẽ tới một thời điểm nào đó mà đứa nhỏ phải tự lập. Đứa nhỏ này rồi sẽ không còn để mình bao bọc nữa, sẽ hòa nhập với xã hội loài người, hoặc tự sống một cuộc đời của hybrid cáo. Nhưng cho đến lúc đó, Hanbin mong bản thân vẫn sẽ luôn là người chăm sóc cho đứa nhỏ, luôn là người bảo vệ đứa nhỏ trước thế giới khắc nghiệt này.

Biết sao được? Khu rừng này có một hybrid cáo. Một hybrid cáo xứng đáng nhận mọi sự yêu thương của cả thế giới.

Hanbin chờ đến khi Sunoo ngủ thật sâu rồi lại rón rén bước chân xuống giường, chầm chậm ra ban công đứng.

Cứ thong thả ngắm nhìn khung cảnh đêm đẹp đẽ, chẳng ai biết lòng đang chờ một người.

"Anh không định ngủ à?"

Giọng nói quen thuộc cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Còn chưa gặp được em mà..."

Hanbin nói, như chuyện này đã quá quen thuộc. Anh nhìn lên mái nhà nơi người kia đang đứng, đôi cánh đại bàng oai hùng thu sát người, tỏa ra khí chất kì lạ, vừa giống kẻ mê nghệ thuật trên khắp đường khắp phố, lại vừa như người gác Cung điện Buckingham.

"Với lại, em cũng chưa ngủ đó thôi"

"Em cần gặp thực tại trước, để khi ngủ em biết đó không chỉ là mơ"

"Dẻo miệng thế này, có phải là Jongseong của anh không vậy?"

"Đại bàng không khô khan như anh nghĩ đâu"

Jongseong nhảy xuống ban công thật nhẹ nhàng, chân nó tiếp đất êm đềm như nốt lặng trong bản giao hưởng của màn đêm. Nó giang rộng đôi cánh lớn, để rồi vây lấy anh trong cái ấm áp của lông vũ, che đi lớp sương đang dần bám trên đôi vai anh.

"Điều gì đang làm anh phiền lòng?"

Hanbin thở dài, trong đầu lại nhớ đến cuộc nói chuyện lúc tối với Sunoo. Anh im lặng một lúc, rồi cũng kể tất cả cho Jongseong biết.

"Sunoo nói ở đây không phải chỉ có chúng ta là hybrid..."

Đôi mắt Jongseong sắc lên trông thấy, nhưng nó không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi người kia nói tiếp.

"Em ấy nói đã gặp người giống như em ấy. Anh không biết đó là ai, không phải khu rừng này đủ an toàn để Sunoo không gặp người lạ sao? Sao em ấy lại gặp người lạ? Hay có người tìm ra rồi?"

"Từ từ bình tĩnh nào. Hẳn chưa có ai tìm ra đâu, nếu có, hẳn em đã biết rồi"

"Sao em chắc chắn được? Lỡ đâu có ai đó thật thì sao?"

"Em trông chừng căn nhà này kĩ hơn bất kì ai đấy" - Jongseong bật cười - "Ngày mai em sẽ ở đây trông chừng thằng bé, anh đỡ lo hơn rồi chứ?"

"Mong là không có chuyện gì xảy ra"
.
.
.
Sunoo đứng ở ngoài hiên nhà ôm anh trai một cái.

"Anh đi làm vui vẻ nha, em cùng anh Jongseong chờ anh về"

Hanbin vẫn còn lo lắng dặn em nào là chỉ chơi trong nhà, nào là đừng ra ngoài kẻo nguy hiểm, tận đến khi Jongseong không chịu nổi nữa mà đưa anh ra tận xe, Hanbin mới biết mình sắp trễ giờ làm.

"Trông Sunoo hộ anh nhé"

"Được rồi, anh mà ở đây nữa chiều em không nghe anh than thở trễ giờ làm đâu"

Sunoo vui vẻ vẫy tay cho đến tận khi xe anh trai khuất bóng, rồi lại níu tay Jongseong, khẽ hỏi.

"Anh ơi, trong khu rừng có người khác nữa, phải không ạ?"

"Ồ Sunoo, anh nghĩ em sẽ phải kể cho anh nhiều đấy"

[SHORTFIC/HEENOO] Little thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ