gặp lại

882 108 5
                                    

Lại một ngày Hanbin rời khỏi rừng, về thành phố đi làm, và Sunoo loay hoay trong rừng tìm tòi bông hoa kì diệu kia.

Nó ở đâu được nhỉ? Em đã tự hỏi câu này suốt cả buổi sáng, đôi chân bước chẳng biết đến mỏi mệt, vén từng tán lá, cố gắng tìm cho bằng được loài hoa kia.

Nhưng cho dù cố thế nào, bông hoa vẫn chẳng xuất hiện.

Tức thật, hai ngày rồi mà đến một cánh hoa cũng không thấy. Sunoo hậm hực đứng dậy, định bụng sẽ quay về nhà ngủ một giấc cho đỡ bực, nhưng một giọng nói lạ níu chân em lại.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi"

Sunoo lúng túng nhìn người kia, đôi bàn tay lại như cũ siết chặt lấy chiếc giỏ mây. Em đứng lặng ra, sợ đến không dám nhấc chân khi người kia bước tới gần, đôi tai cáo dựng đứng, mũi nhỏ khe khẽ ngửi như đang kiểm tra xem có mùi đe dọa từ người kia không.

Anh ta chìa ra trước mặt em một bông silky.

"Cái này xem như là quà làm quen được không?"

Đôi mắt Sunoo nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay người nọ, lúng túng không biết nên nhận hay từ chối. Người con trai kì lạ vẫn kiên nhẫn chìa cành hoa trước mắt em, chờ đợi một câu trả lời.

Sao người kia lại có nó?

Anh Hanbin dặn không được nhận đồ của người lạ, nhưng kia là hoa silky đấy, làm sao bây giờ? Em cần nó để anh trai không mệt mỏi, nhưng muốn lấy được nó, tức là em không nghe lời anh trai.

"Em sợ sao? Anh không làm hại em đâu"

"Anh là ai vậy?"

Người nọ nhìn em vẫn đang sợ hãi nắm lấy quai đeo giỏ, bỗng chốc không muốn để đứa nhỏ chạy đi tẹo nào.

"Tên anh là Heeseung, anh không làm hại em đâu"

Heeseung lặp lại một lần nữa, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu bé đối diện mình.

Đôi tai cáo của em dựng đứng đầy vẻ nghi hoặc, người này tốt đến vậy sao? Sunoo chưa từng gặp một người lạ nào trong khu rừng này, mặc dù còn một chút lo sợ, nhưng thái độ người kia thành tâm quá, đến mức em không nỡ nghĩ xấu cho người ta.

"Anh là người sao?"

Heeseung bật cười trước câu hỏi ngây ngô ấy, anh chớp chớp mắt, đồng tử to dần.

Đôi mắt nai luôn mang vẻ đẹp thuần khiết, khiến Sunoo sững sờ mất vài giây, anh ta cũng là hybrid?

"Thế này thì có phải là người không em nhỉ?"

Người kia vẫn nhẹ nhàng hỏi, em lại như xoáy sâu vào đôi mắt ấy.

Thật đẹp, như chứa cả bầu trời trên cao.

"Này! Heeseung! Anh trốn ở chỗ nào rồi?"

Lại một giọng nói lạ thốt lên, Heeseung quay đầu lại, đôi mắt nai giờ cũng được che giấu, rồi lại buồn thiu khi em vì giật mình mà chạy đi mất.

Làm quen với em khó vậy sao? Còn chưa kịp biết tên em nữa mà. Lần đầu gặp một hybrid đẹp đến vậy, lại còn ngây ngô, thú thật là Heeseung xem em chẳng khác nào một đứa nhóc, nhưng mà em đáng yêu thật đấy.

Chú cáo bé nhỏ xinh xinh, thật mong được gặp lại em lần nữa.

"Có thể lần sau gọi anh nhẹ nhàng hơn được không? Em đánh hơi được anh mà?"

Heeseung nói. Từ sau gốc cây to lớn, một cậu chàng thong dong bước từng bước về phía anh, đôi mắt sắc trông thật mạnh mẽ, mà hành động lại như đứa nhỏ nghịch ngợm.

Cậu ta mặc một chiếc áo cổ lọ, chẳng hề quan tâm hiện giờ đang là mùa hè oi nóng, mái tóc vàng càng làm làn da cậu ta trắng đến phát sáng.

"Rõ là do anh đi lung tung. Em biết người ta có câu con nai vàng ngơ ngác, nhưng em có thể đảm bảo anh không vàng, và không hề ngơ"

"Thôi nào Riki, sao em khó tính quá vậy? Loài báo cũng cần thư giãn, em biết đấy"

"Đó là lý do anh hoàn toàn có thể bị ngoạm mất nếu một con báo thuần đứng trước mặt anh"

"Còn em thì quá con-người để làm điều đó à?"

"Có thể có, có thể không, nhưng thành thực mà nói thì mình Jungwon là đủ rồi"

Lại nữa rồi đấy, đôi mắt đẹp đảo một vòng, xem chừng đã luôn quen thuộc với cách Riki đưa Jungwon vào mọi cuộc trò chuyện.

"Tại sao Jungwon không sợ em nhỉ? Một con mèo không phải nên run sợ dưới hàm răng sắc của loài báo sao?"

"Nghĩ đi anh Heeseung, con mèo sẽ không sợ nếu thứ con báo đưa ra không phải bộ răng sắc, mà là bộ lông mềm để con mèo vuốt ve"

Heeseung nghe theo lời đứa em mình, tâm trí lại vô thức nghĩ về chú cáo con bé xinh kia.

Một con nai có thể đưa ra cái gì?

[SHORTFIC/HEENOO] Little thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ