〔17〕

918 96 9
                                    

Lý Thái Dung bước ra khỏi phòng tập nhảy, đường xá buổi đêm bắt đầu có mưa rơi lất phất, có giọt mưa thấm vào phần cổ lộ ra không gì che chắn của anh. Lạnh cóng. Lạ thật, rõ ràng trước giờ anh không hề sợ lạnh kia mà.

Kim Đạo Anh đang đứng đợi ở cách đây không xa, Lý Thái Dung biết chắc rằng y nhất định sẽ đến. Bóng lưng y hòa lẫn vào sắc trời lam sẫm, vừa tịch mịch lại vừa xa xăm. Lý Thái Dung nhìn thấy đốm lửa vàng cam lập loè giữa hai ngón tay y, và cả làn khói mập mờ. Lòng anh gợn sóng, trong lúc bối rối đã dợm bước đến sau lưng y tự lúc nào.

Mùi khói thuốc lạ lẫm khiến Lý Thái Dung cảm thấy Kim Đạo Anh trước mặt trở nên thật xa lạ, giống như người đứng trước mặt anh lúc bấy giờ là một người lạ mà anh chưa từng quen biết vậy.

"Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?" Lý Thái Dung nói rất bình tĩnh, anh cố đè nén mớ cảm xúc đang nổi cộm lên trong lòng, không để giọng mình run rẩy.

Kim Đạo Anh không nghĩ anh sẽ xuất hiện đột ngột như vậy, hai người yên lặng một lúc, không ngờ câu đầu tiên nói với nhau lại là câu này.

Kim Đạo Anh dập thuốc, vứt vào thùng rác cạnh bên, lúc quay đầu lại Lý Thái Dung còn thấy được râu lún phún trên cằm y.

"Cũng đã được một khoảng thời gian rồi."

Kim Đạo Anh biết Lý Thái Dung không thích mùi khói thuốc, hễ trên người dính phải mùi khói thuốc là sẽ ghét bỏ lắm. Y thành thật thừa nhận như vậy, Lý Thái Dung cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ừ một tiếng.

"Sao anh..." Kim Đạo Anh còn chưa nói xong thì đã tự giác im miệng. Kim Đạo Anh quá hiểu Lý Thái Dung mà. Anh sẽ không nói dối, đôi mắt anh chưa từng lừa gạt ai bao giờ, chỉ cần nhìn vào thôi là đã có thể biết được trong lòng anh đang nghĩ suy những gì. Kim Đạo Anh biết Lý Thái Dung có lời muốn nói, chỉ là nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy của anh, cảm giác chỉ mới một ngày không gặp mà anh ấy đã gầy đi nhiều rồi, gương mặt nhỏ xíu chẳng còn phúng phính tròn trĩnh nữa.

Trái tim Kim Đạo Anh hẫng đi, y muốn kéo người ấy vào lòng rồi ôm anh thật chặt, không để anh nói thêm gì nữa. Khoảnh khắc y vươn tay lên mới nhớ ra mình đã đeo nhẫn lên rồi — Lý Thái Dung trông thấy ánh sáng lóe lên trên bàn tay y, ngay tức khắc đã hiểu rõ vật đó là gì.

Lý Thái Dung nhìn dáng vẻ bối rối của Kim Đạo Anh, chỉ cảm thấy không phải trời đang đổ mưa mà là hàng nghìn cây kim châm nhỏ xíu đang rơi xuống mới phải, nếu không thì tại sao lại thấy đau như thế nhỉ? Đau thật. Anh xoay người, tìm kiếm một lý do:

"Mưa lớn rồi." Mỗi lúc cần phải nói dối thì cũng là lúc lời nói của Lý Thái Dung kém trơn tru nhất. Lý Thái Dung cười cười, hỏi:

"Kim Đạo Anh, chẳng phải em từng nói, chúng ta từ đầu chí cuối vẫn luôn là bạn thân của nhau hay sao?"

Kim Đạo Anh ngây người, cả hai người lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, ánh nhìn của y dịu dàng đi, chầm chậm trả lời:

"Đúng vậy."

"Vậy em..." Lý Thái Dung cảm thấy không cách nào nói ra được, sợ nói nhiều thêm một câu thì sẽ không còn đường lui nữa. "Thế chúng ta như thế này..."

⌠trans | dotae⌡ phương pháp yêu đơn phương sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ