〔10〕

1.2K 110 8
                                    

Lý Thái Dung ngồi trong văn phòng hết sức chăm chỉ, chuyên chú làm cái công việc nhập điểm tẻ nhạt vô vị mà ngày thường chả mấy ai chủ động rước vào người. Bởi một khi anh dừng tay lại hoặc chỉ cần đem sự chú ý của mình lệch xa khỏi những con số đen trắng ngổn ngang kia thì đoạn ký ức về buổi tối hôm qua khi Kim Đạo Anh tiến nhập vào cơ thể anh từ phía sau sẽ lại quẩn quanh trong tâm trí...— Lý Thái Dung ôm đầu đập vào bàn, đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Thật ra Lý Thái Dung đang rất rối rắm. Anh uống say rồi thì thôi, chẳng lẽ tới Kim Đạo Anh cũng uống say hay sao? Hay là do quá lâu rồi Kim Đạo Anh không giải quyết nhu cầu sinh lý ta? Sau khi chia tay bạn gái cũng chưa có người mới, ngày thường lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, chắc là cũng không có thời gian tự mình giải quyết đâu nhỉ... Vậy nên y mới coi mình là sinh vật giống cái à? Chẳng lẽ Kim Đạo Anh say tới mức đó luôn hả trời? Với lại, cứ coi như là nửa người trên nhìn không ra đi, thì cũng nên sáng mắt ra lúc nhìn thấy nửa người dưới chứ? Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ hoài nghĩ mãi, đột nhiên Lý Thái Dung nâng tay vỗ trán cái bộp, hốt hoảng rút ra kết luận:

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Kim Đạo Anh là gay á ba má ơi! Bẻ cua quá gắt! Cho nên mới nhìn không rõ người ngợm mình là kiểu gì! Vậy nên mới... Chẳng trách chia tay cô hoa khôi xong không đi tìm bạn gái mới! Còn mình với ông Du Thái nữa, giằng co qua lại đốc thúc lâu như vậy... Người ta vốn đâu có thích con gái đâu, họ thích con trai mà! Làm bạn với nhau bao nhiêu năm sao lại không có ai để ý tới nhỉ, bất cẩn bỏ qua chi tiết quan trọng nhường này!

Lý Thái Dung rút điện thoại nhắn tin cho Kim Đạo Anh:

[Chuyện tối qua không được đem kể cho bất kỳ ai, đặc biệt là Trung Bổn Du Thái, phải bảo mật 100%!]

Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu nữa:

[Bí mật của em anh cũng sẽ khoá miệng giữ kín giúp, đây là điều kiện.]

Gửi đi xong xuôi mới thấy hơi có chút hối hận, làm quái gì mình phải đi liên lạc với Kim Đạo Anh trước nhỉ? Ngón tay anh do dự vài giây trên nút thu hồi tin nhắn, nhưng rồi lại cảm thấy giờ mà tự nhiên rút lại thì càng kỳ cục hơn. Anh ném điện thoại qua một bên, cái sự việc này càng ngày càng rối tinh rồi mù lên rồi!

Kim Đạo Anh phía bên kia nhận được tin nhắn gửi tới, vừa đọc xong dòng đầu đã cười ra tiếng, chỉ cảm thấy Lý Thái Dung ngốc nghếch quá thể đáng, mông đau mà còn có thể suy nghĩ vớ vẩn nhiều như vậy. Mấy chuyện kiểu như lăn giường với bạn thân thế này... Kim Đạo Anh y não ngắn tới mức nào mới có thể chạy đi nói lung tung ra ngoài chứ?

Nhìn tới dòng tin nhắn thứ hai thì biểu cảm trên mặt y lại biến thành chau mày khó hiểu, bộ mình có bí mật gì để giấu à? Về phần bí mật thì lúc sáng chính miệng Lý Thái Dung đã nói là không nhớ rồi, đầu óc anh ấy rốt cuộc chứa cái gì vậy không biết? Kim Đạo Anh nghĩ ngợi trong lòng, chắc không phải là do hôm qua hoạt động quá đà nên chỉ số thông minh sụt giảm đấy chứ? Vừa tính trả lời lại thì nảy ra ý nghĩ như vậy, Kim Đạo Anh lại cảm thấy cũng hơi buồn cười. Mà thôi, dù sao tối nay đằng nào chả gặp mặt nhau, với lại chọc chọc anh ấy xíu cũng đáng yêu lắm. Vừa nghĩ tới cái cảnh người nào đó giận dỗi đáng yêu, Kim Đạo Anh không nhịn được che miệng cười tủm tỉm. Mấy cô cậu thực tập nhìn thấy y sáng sớm bảnh mắt ra đã lơ đãng mất hồn, cầm điện thoại không rời tay, cứ chốc chốc lại che miệng cười vài tiếng, thật sự quá bất bình thường. Làm ai nấy đều phải tròn mắt nhìn nhau, đội trưởng nhà bọn họ chắc chắn là đang giấu diếm chuyện gì đấy rồi!

Đầu bên kia tới lượt Lý Thái Dung chán nản ủ rũ, Kim Đạo Anh bên đấy chắc chắn đã đọc tin nhắn thế nhưng lại không trả lời anh, khiến anh đầy bụng buồn phiền. Một ngày cứ thế chầm chậm trôi qua, tối đến vẫn cứ ngoan ngoãn mà mò tới điểm hẹn Trung Bổn Du Thái đặt kèo. Ấy thế mà lại là một phòng trà, hiện giờ Lý Thái Dung chỉ cần ngửi tới mùi rượu thôi đã thấy nôn nao buồn ói, trà thì trà thôi, tiện thể điều hòa lại tí cũng được.

Không gian xung quanh cũng rất an tĩnh, khung cảnh tốt đẹp với hình ảnh ba người ngồi cùng nhau nói chuyện giải tỏa phiền muộn bị phá hỏng bởi một tên Kim Đạo Anh đang ngồi cúi đầu bấm điện thoại bên kia. Giải tỏa phiền muộn kiểu gì trong khi Kim Đạo Anh chính là đầu sỏ gây ra mọi sự đau đầu nhức óc, bây giờ chỉ cần thấy mặt Kim Đạo Anh thôi là anh sẽ thấy ngại kinh khủng khiếp.

"Anh đến rồi."

Lý Thái Dung gắng gượng khống chế biểu cảm trên mặt mình, gật gật đầu. Chậm chạp ngồi xuống ghế đối diện y. Kim Đạo Anh cứ cố tình dán mắt nhìn anh chằm chằm, nhìn thấy điệu bộ dè dặt cẩn thận từng li từng tí của anh liền không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Lý Thái Dung vừa ngượng vừa cay, hai má cũng đỏ bừng cả lên, tức tối trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang ngồi trước mặt mình:

"Cười gì mà cười!"

Kim Đạo Anh thoắt cái lại quay về vẻ mặt nghiêm túc như cũ:

"Dạ, em không nên cười, em không nên chọc thầy Tiểu Lý mất vui, từ tận sâu đáy lòng em xin chân thành xin lỗi ạ."

"..."

Lý Thái Dung bên này vẫn còn lúng túng không biết làm sao, Kim Đạo Anh cũng đã khôi phục cách cư xử như thường ngày để đôi bên đỡ phải khó xử rồi. Anh rê ngón tay nhàm chán vẽ từng vòng tròn vòng tròn trên mặt bàn, tìm chuyện để nói:

"Du Thái vẫn chưa tới à?"

Kim Đạo Anh lắc lắc đầu:

"Đi dạo bảo tàng mỹ thuật rồi, nghe nói đi cùng với nữ thần gì đó của đại học Waseda."

Dường như Lý Thái Dung có thể tượng tượng ra dáng điệu chu môi chu mỏ làm lố dùng giọng Nhật kéo dài ba chữ "Wa——Se——Da" của Du Thái. Anh không muốn trừng mắt im lặng nhìn Kim Đạo Anh như này, nhân lúc Du Thái còn đang bận rộn tháp tùng nữ thần của nó, anh hít sâu một hơi toan mở miệng hỏi Kim Đạo Anh.

"Em..."

"Anh..."

Không ngờ cả hai lại cùng đồng thanh mở lời, tim Lý Thái Dung lệch mất một nhịp, đúng là hôm nay ra khỏi cửa không xem ngày mà.

"Anh nói trước đi."

Kim Đạo Anh ga lăng đưa tay tỏ ý mời, Lý Thái Dung ngập ngừng mất mấy giây, đứng dậy kéo rèm phòng bao lại, thần thần bí bí nhỏ giọng nói với y:

"Chuyện quan trọng như thế sao em lại giấu tụi anh? Tới giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý để nói ra à?"

Lý Thái Dung sốt ruột, đôi mắt to dán chặt tầm nhìn vào người Kim Đạo Anh, trong giọng nói đầy ắp lo âu trĩu nặng, lần này ấy thế mà lại ra dáng anh lớn trong đám ba người rồi. Kim Đạo Anh nghe xong câu hỏi của anh mà đầu óc lùng bùng, hỏi ngược lại:

"Ủa chuyện gì cơ?"

Lý Thái Dung thầm nghĩ cái con người trời ơi đất hỡi này sao còn không biết đường tự giác vậy hả? Cứ phải để người khác nói hoài vậy? Đúng là bó tay hết cách.

"Đạo Anh em đó! Anh là anh mầy! Cũng là bạn thân của mầy! Có gì thì cứ come out với anh là được rồi mà."

Nói xong một tràng, mặt Lý Thái Dung cũng đã đỏ bừng, giọng càng nói càng nhỏ dần đi, giống như người đang come out không phải là y mà là chính bản thân anh vậy. Anh ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Kim Đạo Anh, lại thấy y đang lạnh lùng nhìn anh.

"Anh đang nói gì vậy?"

Y gõ ngón tay lên mặt bàn, lạch cạch lạch cạch trên chất gỗ, Lý Thái Dung nghe mà ớn lạnh sống lưng. Cứ ngỡ trong lúc bẩn cẩn mình đã xé mở được bí mật động trời trong lòng y, vừa định giải thích thì Kim Đạo Anh đã nói tiếp:

"Lý Thái Dung, có phải anh hiểu lầm cái gì rồi không? Em không phải gay."

Kim Đạo Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to đong đầy ngờ vực của anh, muốn mắng một tiếng thật chứ, thầm nghĩ sao đầu óc của cái con người này có thể thiếu nhạy bén tới vậy. Bí mật mềm mại sâu kín trong lòng y bấy lâu nay, chẳng ngờ lại ủ thành một sự hiểu lầm to bự tới thế trong đầu anh. Nhưng y cam tâm tình nguyện cùng Lý Thái Dung đóng vai một kẻ ngốc, chuỗi ngày tháng sau này hãy còn dài lắm, hoặc có lẽ trời xanh thấu hiểu lòng người, có thể ban cho y đủ thời gian để từ từ mở lời với anh ấy, để anh ấy từ từ tiếp nhận y. Bởi vậy nên giờ phút này Kim Đạo Anh chỉ có thể trả lời rằng:

"Nhưng em đã có người trong lòng rồi."

Không khí trong phòng lắng xuống, Lý Thái Dung hiểu bản thân không thể cố chấp mà truy hỏi thêm gì nữa, thế nhưng những thứ muốn hỏi lại càng nhiều lên, tâm trạng lại trở nên rầu rĩ một cách khó hiểu.

Kim Đạo Anh nhìn đôi mắt to của anh ấy từ đầy ắp nghi hoặc mông lung biến thành bình tĩnh như mặt hồ thu không gợn sóng, từ đầu tới cuối chỉ gật gật đầu chứ chẳng hỏi thêm gì nữa, cũng cảm thấy thả lỏng hơn đôi chút.

Trong lúc cả hai đang mắc kẹt trong bầu không khí kỳ lạ khó diễn tả thì cuối cùng Trung Bổn Du Thái cũng lên sàn cứu cánh, kéo bung rèm cửa, dùng tiếng Nhật nói lớn:

"Trời đất cơi lâu quá không gặp!"

Bước chân vào phòng bao, đập thẳng vào mắt là một bầu không khí kỳ cục, hai người kia im lặng nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, nụ cười trên mặt Du Thái cũng trở nên cứng ngắc. Kim Đạo Anh xê người vào trong nhường chỗ cho Du Thái, hắn cũng lò dò tiến lại ngồi xuống.

Đặt mông ngay ngắn xong, Du Thái gọi đem trà lên liền, chủ phòng trà cũng là người quen của hắn. Hắn hết nhìn Kim Đạo Anh lại ngó nghiêng sang Lý Thái Dung, cẩn trọng mở lời:

"Hai người làm lành rồi ha?"

Lý Thái Dung vẫn đang khó xử, không biết nên trả lời kiểu gì. Không ngờ Kim Đạo Anh đã mở miệng nói trước:

"Lành rồi. Lành như mới luôn."

Lý Thái Dung liếc nhìn y, húng hắng giọng, sợ y lỡ mồm nói hớ cái gì thì toi. Kim Đạo Anh mặt đầy ý cười dùng ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn lại anh. Ánh mắt này khiến Lý Thái Dung cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, cả người âm ỉ khó chịu bất giác run một cái.

Lúc này trà cũng đã lên đầy đủ rồi, Trung Bổn Du Thái nâng cốc trà lên, làm màu làm mè tuyên bố:

"Đúng là không dễ gì! Chúc hai người anh em Kim Đạo Anh và Lý Thái Dung dù sau này có cãi lộn bao trận đi chăng nữa thì cũng làm hoà thành công!"

Nói hết câu thì quay sang nhìn hai người làm bộ "kính rượu", Kim Đạo Anh thế mà cũng nâng ly trà lên hùa theo hắn thật. Lý Thái Dung dở khóc dở cười, Trung Bổn Du Thái tặc lưỡi:

"Ta nói chứ, chừng hai bây mà có cãi to hơn nữa thì đằng nào cũng làm hoà được à, đúng chửa? Thằng Kim Đạo Anh trình mầy cũng cao nhờ, sao dỗ nó được hay vậy kể nghe thử chơi?"

Ly trà Lý Thái Dung đang cầm trên tay xém tí thì đổ lật ngược, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, cướp lời nói trước:

"Tửu lượng tau dở đó giờ cũng đâu phải mầy không biết, về leo lên giường ngủ giấc là xong chuyện."

Kẻ tung người hứng, Kim Đạo Anh tiếp lời:

"Đúng vậy đó, ngủ giấc sáng dậy là hoà rồi."

Y cố ý nhấn mạnh bốn chữ "ngủ giấc sáng dậy", Lý Thái Dung thót tim, biết là câu vừa nãy mình nói cũng hơi sai sai. Ngụm trà vừa nuốt xuống cũng sặc mất, anh ho khù khụ, thừa cơ véo Kim Đạo Anh một cái thật đau.

Lý Thái Dung lấy cớ đi vệ sinh để tạm thời rời xa khỏi hiện thực tàn khốc. Vừa tính quay lại phòng thì đã thấy Kim Đạo Anh đứng ngay cửa. Lý Thái Dung vừa nhìn thấy mặt y thì đã cảm thấy vừa quạu vừa phiền:

"Làm cái gì đó?"

Kim Đạo Anh ngẩng đầu, nâng tay chỉ nhẹ tấm biển treo ghi mấy chữ 'nhà vệ sinh'.

"Đi nhà vệ sinh đó."

Giọng điệu y bình thản như mây bay gió thoảng, Lý Thái Dung hung dữ đè thấp giọng nhắc nhở:

"Em đừng có mà nói lung tung đó. Lúc nãy hù anh sợ gần chết!"

"Em có nói lung tung gì đâu? Anh biết tại sao hôm nay em mặc đồ kín cổng cao tường như vầy không?" Kim Đạo Anh tươi cười vui vẻ ra mặt, "Tửu lượng của thầy Lý thật đúng là kém quá đi thôi, sao mà rượu vô xong lại cắn bậy tùm lum y như một bé cún con vậy không biết. Dấu răng trên vai em tới giờ vẫn còn đau đây này."

Lý Thái Dung muốn xông tới cho Kim Đạo Anh ăn vả ghê gớm, ai dè bất cẩn trượt chân ngã tới trước. Kim Đạo Anh lập tức vươn tay đỡ lấy anh, Lý Thái Dung cũng thuận thế nằm gọn trong lòng người ta. Tư thế không mấy tốt đẹp ngay lập tức khiến những ký ức không mấy tốt đẹp một lần nữa trẩy hội trong đầu não. Lý Thái Dung ngay lập tức lùi ra thoát khỏi cái ôm của y, Kim Đạo Anh chỉnh chỉnh cổ áo, dáng bộ nom có hơi mất tự nhiên.

Hai người một trước một sau quay về phòng bao, cũng chẳng biết Du Thái đã đổi chỗ ngồi từ lúc nào, chừa lại hai chỗ trống cho họ ngồi cùng nhau. Lý Thái Dung thấy vậy cũng hơi ngập ngừng, do dự không biết có nên ngồi vào hay không. Du Thái vươn tay ra hiệu, ngược lại Kim Đạo Anh lại rất thoải mái chiếm lấy vị trí cạnh cửa sổ. Lý Thái Dung cạn lời, cũng chậm rãi đi qua ngồi xuống. Du Thái nhíu mày, nghĩ ngợi vài giây rồi mở miệng:

"Hai người các cậu... Có chuyện gì giấu anh đây phải không?"

Chỉ cần một câu nói liền khiến tim Lý Thái Dung tăng tốc đập như trống bỏi, đầu não căng thẳng, đổ mồ hôi lạnh. Phòng bao phút chốc biến thành toà án, anh cũng không dám liếc xem hiện giờ Kim Đạo Anh đang phô bày ra biểu cảm gì trên mặt, Trung Bổn Du Thái cũng đâu phải đồ ngốc, kiểu gì cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người không đúng lắm. Không ngờ tới Kim Đạo Anh thế nhưng lại không nói gì cả. Du Thái vỗ bàn cái bộp:

"Thế thì thôi để tui nói! Hai ông chắc chắn có chuyện giấu tui!"

Lý Thái Dung muốn phủ nhận ngay là không có gì hết, nhưng Du Thái lại không cho anh có cơ hội biện minh, hắn nói tiếp:

"Hai đứa mầy liệu có phải...

⌠trans | dotae⌡ phương pháp yêu đơn phương sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ