〔16〕

846 97 3
                                    

Nguyên cả buổi tối Lý Thái Dung chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Kim Đạo Anh, so với trước kia lúc nào cũng là một chuỗi thông báo ting ting nối đuôi nhau thì yên tĩnh như thế này lại có vẻ hơi lạ kỳ quá đáng. Lý Thái Dung nằm nhà chơi game chán chê, ngả lưng lên giường suy nghĩ vẩn vơ một lúc, tự nhiên lại cảm thấy rất muốn gặp Kim Đạo Anh.

Nghĩ ngợi một hồi Lý Thái Dung quyết định khiến cho tên kia bất ngờ một phen, khí thế bừng bừng chạy vô nhà bếp làm bữa khuya tiếp sức cho con người bất hạnh đang phải quần quật tăng ca. Niềm đam mê cháy bỏng phừng phực toát ra từ con người anh, trong khi bản thân mình thì lăn lộn cả ngày trời còn chưa ăn tối đàng hoàng mà lại dư hơi dư sức đi làm suất ăn đêm cho Kim Đạo Anh có tâm như này.

Lý Thái Dung canh giờ, nhắn cho Kim Đạo Anh một chiếc tin nhắn rồi chạy tới cục cảnh sát luôn. Ái chà chà Kim Đạo Anh chọn được cái chỗ làm tốt gớm nhỉ, còn không cho người ngoài tự ý vào nữa cơ đấy. Lúc Lý Thái Dung tới nơi cũng đã không còn sớm nữa, anh nghĩ thôi thì đành đứng đây chờ Kim Đạo Anh đi ra rồi làm cho y bất ngờ.

Đứng đợi còn chưa tới mấy phút thì đã thấy bóng dáng Kim Đạo Anh lấp ló ở ngã rẽ, Lý Thái Dung cười tươi còn đương tính giơ tay chào thì lại trông thấy đi sát bên cạnh y vẫn còn một người nữa. Lúc tầm nhìn rõ hơn thì anh cũng ngây ngẩn cả ra. Anh lặng người đứng yên, không nói nên lời cũng không cử động, trái tim trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Hóa ra đó mới là người mà Kim Đạo Anh thích, hóa ra không phải y đang tăng ca hay gì hết mà là đang cùng người ta hẹn hò.

Lý Thái Dung đứng đấy, nhìn Kim Đạo Anh và cô gái kia từ từ đến gần, hôm nay anh không đeo kính, không cách nào nhìn rõ được biểu cảm trên mặt bọn họ. Mà chính bởi vì nhìn không rõ nên mới càng đau lòng, dường như đã biết trước trên gương mặt của cả hai người bọn họ hẳn là đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hộp cơm cầm trên tay giống như cũng trở nên nặng như chì, nhắc nhở anh vào giờ phút này anh đứng ở nơi đây dư thừa biết bao nhiêu. Cũng còn may trước giờ Lý Thái Dung xử lý mấy tình huống này rất nhanh, anh hoảng hốt xoay người rời đi trước khi ánh mắt của Kim Đạo Anh bắt được hình bóng mình.

Trên đường về, Lý Thái Dung càng đi lại càng thấy rầu rĩ hơn, thẳng tay quẳng cả chiếc túi đựng cơm vào thùng rác. Chính bản thân anh cũng không lý giải được tại sao mình lại cảm thấy như thế. Như người mất hồn về tới nhà, về rồi mới thấy lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt. Lý Thái Dung suy sụp tựa lên cửa thở dồn, tự an ủi bản thân rằng chuyện này cũng chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Dù sao anh cũng đã biết trước rằng y đã sớm có người mình thích, cũng nên biết trước rằng rồi ngày này sẽ đến, chỉ hơi xui xẻo ở chỗ bị mình đi ngang bắt gặp được mà thôi.

Càng không muốn nghĩ tới thì cái suy nghĩ ấy lại càng quấy nhiễu trong đầu liên miên không dứt, cũng vì vậy mà Lý Thái Dung mất ngủ cả đêm. Anh bật dậy chơi game hòng chuyển dời lực chú ý nhưng vẫn cứ không nhịn được mà nghĩ tới nghĩ lui mãi, rốt cuộc cô nàng sánh vai với Kim Đạo Anh kia có dáng vẻ như thế nào, sao bọn họ quen biết nhau được. Con game ngày thường anh chơi như thần nay lại thua liền mấy ván liên tiếp. Quả thật không thể ngó lơ làm bộ không để ý đến được nữa, đến mức chính bản thân Lý Thái Dung cũng cảm thấy mình đúng là quái đản thật.

⌠trans | dotae⌡ phương pháp yêu đơn phương sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ