〔1〕

3K 163 7
                                    

Lúc buổi xem mắt được đấng sinh thành xách cổ ép đi lần thứ n trong năm của Kim Đạo Anh kết thúc, Trung Bổn Du Thái đã ngồi an vị ở quán quen chờ thịt nướng chín tới. Riêng phần Lý Thái Dung thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

"Chắc lát nữa mới tới được." - Lý Thái Dung gọi điện thoại nói vậy.

Kim Đạo Anh ậm ừ mấy tiếng qua loa, thầm nghĩ vậy bây giờ tạm thời khỏi cần phải gọi đồ ngọt lên rồi. Y sải bước chân vào phòng bao riêng, cáu kỉnh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vướng víu rồi tiện tay quẳng nó lên thành ghế. Kim Đạo Anh vừa ngồi xuống đã cầm đũa gắp thịt liền tay, thịt nướng nóng hổi nằm gọn gàng trên vỉ nướng bốc lên làn khói ấm áp, vang tiếng xì xèo tí tách. Lúc này Du Thái cũng không vội ăn nữa, hắn cầm điện thoại trên tay gõ phím liên hồi, cũng chả biết đang nhắn tin mê say với cô nàng nào, mắt không rời màn hình mở miệng hỏi y:

"Lần này tình hình ra sao bây?"

"Còn có thể như nào nữa." Kim Đạo Anh chẳng buồn ngẩng đầu, bận bịu nhai miếng thịt bò trong miệng. "Nói chuyện chán ngắt với nhau mười mấy phút rồi về thôi."

Chẳng qua cô gái kia sau khi biết được Kim Đạo Anh là bác sĩ pháp y, đôi bàn tay ấy ngày ngày cầm dao giải phẫu giao lưu với xác chết thì hết hồn, tới bữa cơm cũng ăn không vô. Cô giả vờ lấy cái cớ cũ rích là phải vào nhà vệ sinh rồi chạy mất tăm hơi luôn. Kim Đạo Anh chờ hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chưa thấy bóng dáng người ta quay lại, tới khi nhìn qua thì thấy chiếc túi xách của cổ cũng không cánh mà bay theo chủ nhân từ đời nào rồi, đến nước này mới đành phải đanh mặt đứng dậy trả tiền. Y nhắn vào nhóm chat của ba người là gặp mặt ở chỗ cũ. Nghĩ lại những việc đã xảy ra trong buổi hẹn ngày hôm nay, khóe miệng Kim Đạo Anh co rúm:

"Chắc em xuyên không về đuổi tận giết tuyệt cái người nghĩ ra ba cái trò coi mắt vớ vẩn này quá."

Du Thái cười ngặt nghẽo, điện thoại vốn đang cầm trong tay cũng ấn nhầm đi đường nào không biết, hộp thoại vang lên một tiếng [Onii-san~] yêu kiều ngọt ngào vang vọng khắp cả căn phòng. Kim Đạo Anh nghe xong nổi cả da gà da vịt, chửi:

"Đệch mợ nhà anh, đang ăn thì để yên cái điện thoại lên bàn giùm tôi."

Kim Đạo Anh còn chưa kịp giận lây lên người Du Thái thì cửa phòng bật mở, Lý Thái Dung hớt hải tiến vào. Vầng trán tuy vẫn còn vương lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn chẳng thể làm lu mờ ánh hào quang của gương mặt hào nhoáng kia đi chút nào. Cổ áo sơ mi trắng tinh mở rộng bị gió thổi dập dìu lên xuống, đôi khuyên sáng loáng trên tai lủng lẳng rung động đinh đang, mái tóc đỏ rực rỡ vừa mới nhuộm cách đây không lâu... Sự xuất hiện của anh dường như khiến cả căn phòng bừng sáng lên trong thoáng chốc.

Lúc Lý Thái Dung vừa mới mở cửa ra, vẻ mặt lạnh lùng bất cần giống như loài thú hoang săn mồi sặc mùi nguy hiểm. Chẳng qua vì vừa mới nhảy xong mấy bài nhảy, cơ thể căng cứng còn chưa kịp thả lỏng. Trông khó gần là vậy thế nhưng hễ vừa chạm mặt hai ông bạn chí cốt thì ý cười đã đong đầy khóe mắt. Cười tươi tới mức có tí giống như một bé mèo hoa nhỏ đang khoe trọn bộ răng sữa với người ta. Anh vội giải thích với hai người trong phòng:

"Trời ơi ngại ghê, dạo này nhiều học viên quá, đang trong kỳ thi năng khiếu ấy mà."

Nhìn thấy anh đến rồi, cơn bực bội của Kim Đạo Anh cũng vơi hẳn đi. Du Thái quay sang nói với Lý Thái Dung:

⌠trans | dotae⌡ phương pháp yêu đơn phương sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ