〔12〕❈

2K 125 7
                                    

Bầu không khí trong xe dường như đang đông lại đặc quánh. Lý trí nhanh chóng trở về gõ cửa trái tim, Lý Thái Dung giật mình tỉnh ra, cười xòa "chữa cháy" ngay:

"Hahaha... Sao làm thế được, anh đùa đấy."

Nói rồi, Lý Thái Dung nhanh nhẹn vươn tay gỡ dây an toàn, bâng quơ lảng tránh:

"Em tin thật đấy à?"

Anh mở cửa xe, nhặt túi rồi nhảy xuống, vẫy vẫy tay chào Kim Đạo Anh:

"Em mau mau về đi, trời tối thui rồi kìa."

Nói dứt câu, bóng dáng anh vội vã biến mất dạng sau cánh cửa giống như đang trốn chạy điều gì.

Đợi vào nhà rồi, trái tim đang đập loạn xạ của Lý Thái Dung mới tạm coi như bình tĩnh lại, chỉ cần sờ tay là có thể cảm nhận được hai gò má đang nóng hôi hổi, hẳn là mình điên rồi mới có thể mở miệng thốt ra câu nói đó.

Lúc nãy khi rời đi, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Đạo Anh. Trong lòng biết rõ chỉ cần đặt tầm nhìn vào đó rồi, chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng sẽ theo gió bay đi mất.

Đợi tới khi cơ thể mỏi mệt được đoàn tụ với chiếc giường êm ái, trong đầu óc anh thế mà lại đầy ắp toàn là gương mặt của Kim Đạo Anh, dù cho anh có cố kìm nén thế nào đi chăng nữa thì mạch suy nghĩ vẫn cứ bướng bỉnh ào ạt đổ dồn về phía y.

Xúc cảm của ngón tay y khi nãy lúc hai người ngồi trên xe vẫn còn đọng lại trên trán anh. Những xúc cảm ấy giống như xông ra từ giữa màn đêm vô tận, lại một lần nữa lưu luyến quay về mơn trớn cơ thể anh, bức tranh mà anh muốn rũ bỏ cứ mãi lảng vảng quẩn quanh trong tiềm thức không cách nào quên đi. Anh nhận ra bản thân thế mà lại dấy lên phản ứng vì mớ suy nghĩ trắng trợn này.

Lý Thái Dung bừng tỉnh, trong đầu vang vọng một giọng nói nói với anh rằng không ổn rồi. Anh đứng dậy, toan vào phòng tắm dội nước lạnh cho tỉnh, nhưng cuối cùng lại không thể nhấc chân di chuyển lấy một bước. Dục vọng càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn, tới mức giọng nói văng vẳng kia cũng dần dần hóa thành chất giọng của Kim Đạo Anh, khi đột nhiên y hỏi tuột ra một câu: "Hay chúng mình làm thêm lần nữa đi?"

Lý Thái Dung lập tức nhắm chặt mắt lại, biết rõ rằng cảm giác sung sướng sẽ khiến con người chìm đắm, trên đời này thực sự có tồn tại một thứ hương vị ăn sâu vào xương tủy. Anh thừa nhận rằng mình nhớ Kim Đạo Anh ghê gớm, muốn ôm y, muốn hôn y, muốn y vô cùng.

Trong nhà lặng ngắt như tờ, không có một ai. Chỉ có bóng đêm u tối biết được rằng Lý Thái Dung muốn Kim Đạo Anh tới mức sắp phát điên, muốn y tới mức nước mắt cũng sắp lã chã rơi xuống, muốn y tới mức khiến anh cảm thấy khổ sở.

Đây là nhà của anh, trừ anh ra sẽ chẳng còn ai khác nữa. Dường như chính bản thân anh cũng thừa nhận một điều rằng đứng giữa nhu cầu cấp thiết, sự ngần ngại và những suy nghĩ rối ren trong đầu đều tiêu tan hết sạch. Anh run rẩy cởi quần xuống, dùng tay lên xuống nơi đã trở nên cứng rắn, cắn chặt môi, nhắm chặt mắt. Chầm chậm bắt đầu tự an ủi chính mình, trong đầu toàn là gương mặt của Kim Đạo Anh thoáng vụt qua.

⌠trans | dotae⌡ phương pháp yêu đơn phương sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ