vụn vặt 13.

1K 118 1
                                    

" Thầy Choi...thầy là tên xấu xa...xấuuuuu nhất trên cái thế giới này luô-n..."

Lời chửi rủa ngắt quãng cứ thế vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia. Choi Soobin cứ như một thói quen khi say, tay bấm dãy số điện thoại quen thuộc rồi khóc bù lu bù loa.

Nhưng lần này thì khác. Có thể vì say không biết trăng sao trời đất mà cậu không nhận ra âm thanh 'tít' lên một tiếng.

Cái âm thanh mà khiến cho một cuộc tình tưởng rằng như đã chấm hết một cách hụt hẫng mà vỡ lở ra lại sắp bắt đầu. Cái âm thanh mà báo rằng đối phương chấp nhận cuộc gọi...

" Yah tên khốn...dù có đi đến nửa cái địa cầu thì cũng không đến mức cắt thuê bao sim chứ...em điên mất rồi...tại sao em vẫn thích anh thế này?"

Soobin tiếp tục làu bàu một hồi rồi kể lể.

" Dù em biết anh trốn ở đâu nhưng sao em lại không dám gặp nhỉ...kể cả là tốt cho em nhưng sao lại bỏ em một mình thế..."

Nấc lên một tiếng rồi khóc tiếp. Cậu vừa cầm điện thoại vừa thì thà thì thầm, đôi mắt thì nhắm tịt, để mặc cơ thể dựa vào tường quán bia.

" 5 năm rồi...thầy quay lại với em được khôn-hức...5 năm em vẫn cứ gọi dù chả ai nghe máy. Em hứa em sẽ đợi nhưng...thầy đến đây đi..."

Đúng. Choi Soobin vẫn nhớ Yeonjun. À không, phải nói là rất rất rất nhớ mối tình đầu vỏn vẹn vài tháng của cậu.

[HOÀN] • cyj x csb • Một chút cũng thấy mơ hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ