"Này...sao em lại ngồi đây?"
"Hửm,trời đang mưa lớn lắm đấy,ba mẹ em đâu?"
"Đừng sợ sệt như vậy,anh không phải người xấu,ba mẹ anh chắc sẽ cho em ngồi nhờ miễn phí đấy,vào đây."
.
.
.
Một vài mẩu kí ức cũ ùa về lấp đầy tâm trí của vị thầy giáo nọ,Richter khẽ day trán thở dài đầy mệt mỏi,cơn đau đầu lại ập đến không một tiếng báo trước.Anh gập chiếc laptop đen của mình và đứng dậy,bước từng bước nặng nề về phía cánh cửa gỗ,bên ngoài trời đang thít gào từng cơn gió cuốn những hạt mưa nặng trĩu đi chệch quỹ đạo của chúng.Với lấy chiếc ô đen đã cũ sờn,khoác lên chiếc áo khoác dài phai màu,nắm lấy tay cầm của cánh cửa mà mở toang nó ra.Thời tiết thật xấu,và anh quyết định đi dạo một vòng dưới cơn mưa nặng hạt này.Đường phố mang sự vắng vẻ,tẻ nhạt đến chán nản.Chốc chốc lại có người đi qua,họ nói chuyện với nhau,cười đùa với nhau,vài lớp học sinh chẳng màng bản thân mình bị ướt đều chạy ùa về,chúng vừa chạy,vừa cười và la hét nô đùa như muốn xé toang cái bầu trời ảm đạm kia.Nhưng rồi những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng mưa trút xuống mặt đất như xả giận,tiếng gió rít từng cơn bên tai.Richter bước đi chậm rãi dưới bầu trời xám xịt.
Đi đến khi đôi chân đã mỏi nhừ,anh chợt nhận ra bản thân đang đứng trước một quán cà phê trông có vẻ cũ kĩ,từng miếng gỗ đều đã có dấu hiệu của thời gian,ngay cả cánh cửa kia cũng khó khăn để mở,mới thứ trong lạ lẫm nhưng lại quen thuộc một cách kì diệu.Tiếng chuông đồng trên cánh cửa nọ vang lên,anh bước vào,đảo mắt nhìn cả một không gian nhỏ nhắn,cảm nhận mùi gỗ ẩm hoà cùng hương cà phê,giản đơn mà lại cuốn hút đến lạ thường.Tại sao anh không chịu tìm đến nơi yên tĩnh này sớm hơn?Ngó ngàng xung quanh thế là đủ,anh muốn nếm thử một chút cà phê của nơi đây.Chiếc bàn gỗ để gọi đồ uống còn thấp hơn ngực của anh,thật tò mò về vị chủ quán.Richter cúi xuống nhìn vào bên trong gian bếp nhỏ có những ấm đun đang sôi ùng ục tiếng nước và mùi cà phê tỏa ra từ đó,còn có...một thân ảnh mảnh khảnh mang lại cảm giác quen thuộc,nhớ nhung tựa như...người con trai trong kí ức của anh.
"Xin cho hỏi...có ai không?"Con người đang đứng ở trong gian phòng nhỏ kia khẽ giật bắn người,quay đầu từ từ bước ra lộ rõ nhan sắc khiến vị thầy giáo điêu đứng trong vài giây.
"Quý khách cần g-...Richter?"Chỉ vừa thốt lên cái tên,nam nhân ấy liền bịt miệng,hành động hốt hoảng như vừa làm một việc gì đó sai trái.
Ngay cả bản thân người được gọi cũng bất ngờ không kém,hàng nghìn dấu chấm hỏi hiện lên khắp trong đầu Richter,bốn mắt nhìn nhau,đứng trơ ra đó.Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ,bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên khó xử,không một âm thanh nào ngoài tiếng nước sôi cùng bản hoà âm du dương vang lên trong không gian tĩnh mịch lúc này.Cảm giác áy náy không thôi,Eland'orr liền lia đôi mắt xanh sang hướng khác,ngượng nghịu nói nhỏ.
"À...xin lỗi,quý khách cần gì?"
"Anh,tại sao anh lại biết tên tôi?Chúng ta từng gặp nhau à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Richter x Eland'orr]Chuyện tình nhỏ
FanfictionMột thầy giáo,một chủ tiệm cà phê. Một câu chuyện tình nhỏ diễn ra giữa họ,cứ như một tách cà phê vậy,có ngọt ngào,có đắng chát.Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đâu vào đấy thôi. CP:Richter x Eland'orr (chính) Zata x Laville Lorion x Bright và nhiều couple kh...