Chương 9

214 24 30
                                    

Chap này ( và một vài chap sau) có vẻ khá bạo lực, có thể là gu khoa học hơi quá mặn so với một vài bạn,cảnh báo trước để mọi người cân nhắc nha.

.

.

.

"Eland'orr, con không sao chứ?"

"Ư, ai vậy..?"

Vừa mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh cậu bỗng trở nên khác hoàn toàn. Một thảo nguyên rộng lớn với hàng nghìn loài hoa đang đón gió. Một cây đại thụ to lớn nằm giữa cánh đồng mênh mông này. Và một người đang tiến về phía cậu.

"Đây là đâu?"

"Eland'orr, con sao lại nằm ngoài đó?"

Trong lúc đang tự hỏi bản thân thì Eland'orr bị cắt ngang bởi giọng nói nhẹ nhàng, hiền từ của một người đàn ông. Ông ấy đang chạy đến chỗ cậu. Càng đến gần thì cậu càng ngạc nhiên, đó chẳng phải là cha cậu hay sao?

Trong lúc mừng rỡ, bản thân Eland'orr đã tự khóc lúc nào không hay, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Từng cơn gió vờn nhẹ chơi đùa cùng đám cỏ dại thấp bé rồi lại bay ngang qua khuôn mặt của cậu. Cuối cùng cậu chỉ ú ớ rồi nói lên một từ.

"Ơ...cha!?"

"Ừ, cha đây. Sao vậy con?" Ông ấy bước chậm lại đến gần người con trai của mình, mái tóc trắng bạc giống Eland'orr nhưng dài hơn và được buộc lại ở phần đuôi tóc đang bay cùng làn gió.

"Tại sao, con lại ở đây? Con chết rồi ư?"

"Hửm, không, đây là miền kí ức." Ông cười cười đưa tay xoa mái đầu kia.

"Miền kí ức?"

"Cha không biết phải giải thích ra sao, nhưng nó đại loại là một nơi trong tiềm thức của con, khi con ngất đi quá lâu thì con có thể đến nơi này. Nơi đây thường là chỗ để con có thể nói chuyện cùng người đã mất."

"Nói vậy là...con chưa chết, và cha cũng không hề sống lại?"

"Dù có chút đáng tiếc nhưng phải nói rằng đấy là sự thật."

Ông cười trừ nhìn Eland'orr đang hụt hẫng cúi mặt xuống. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng mặt lên vội vã nói với cha.

"Cha ơi, con muốn hỏi cha một điều được không?"

"Hửm, hỏi đi."

"Cuốn nhật kí của cha, trang cuối, bí mật cuối cùng bị rách mất rồi. Dù con biết là đọc trộm nhật kí không tốt nhưng mà..bí mật là gì vậy?

"Điều đó cha chỉ sợ khi nói ra con sẽ không tin thôi, bởi vì nó khá là sốc đấy."

Gương mặt hiền từ của ông có chút buồn, nhìn người con của mình. Cậu đang nhìn ông với ánh mắt vài phần khó hiểu vài phần mong chờ.

"Cha, đó là gì mà cha phải giấu con?"

"Không giấu mấy đứa đâu, chỉ là cảm thấy nếu biết xong thì mấy đứa không nhận ta là cha nữa."

Ông đưa tay lên xoa cằm, nhắm mắt ngẫm nghĩ rồi lại cười cười quay sang nói với Eland'orr.

"Vào trong nhà đi, cha sẽ nói cho con biết."

[Richter x Eland'orr]Chuyện tình nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ