"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ cha?" Thằng bé ngây thơ bấu víu lấy một miếng vải mềm mại nơi gấu váy của người phụ nữ kia.
Đã bao lâu rồi nó không được mẹ nó ôm vào lòng và đặt lên mái tóc trắng mềm mại đó một nụ hôn nhỉ?
Đã bao lâu rồi nó chưa thấy bà cười nhẹ ra vì những câu chuyện trẻ con nó kể và xoa đầu nó rồi lại nắm tay từng bước dắt nó đi khắp khu vườn, tưới cho những mầm cây bé nhỏ kia từng giọt nước từ nguồn suối trong kia?
Từ khi nào mà mối quan hệ mẹ con giữa hai người lại rạn nứt đến nỗi việc quay lại nhìn đứa trẻ kia và cho nó một lời giải thích cho câu hỏi ngây ngô của nó lại trở nên khó khăn đến thế?
Thật chẳng ai biết được điều này, kể từ khi bà trở thành một diễn viên trong một vở kịch cùng với...đồng nghiệp? Chồng?
Chẳng biết nữa...
.
.
.
"Ahhhhhh!!"
Tiếng thét vang lên, khắp xung quanh có thể nghe thấy sự hoảng hốt của bày chim hóng hớt bất chấp ngọn lửa đang dần thiêu rụi từng cành cây khô khốc. Tiếng cánh vỗ đều đều thi nhau vang lên. Cả một mớ hỗn loạn nay càng rối ren hơn, sự việc tiếp diễn cứ đi vào một kết cục rối như tơ vò chẳng có điểm dừng. Nó chợt trở thành một nút thắt không thể gỡ.
Bàn tay đeo găng trắng run rẩy từ từ đưa lên dứt khoát dùng lực rút con dao đang găm vào một bên mắt đỏ rượu. Máu lập tức tràn ra, cứ như một hồ chứa rượu đã đến giới hạn, một vật lạ thả vào và nó bắt đầu vỡ nát. Chất lỏng huyết sắc nồng nặc mùi kim loại rỉ sét lan nhanh nhuốm đỏ cả một mảng vải trắng của áo blouse. Người phụ nữ khó khăn chịu lấy cơn đau rát từ hốc mắt đã bị tổn hại nặng nề truyền đến xung quanh khuôn mặt.
Mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, mi tâm của bà nhíu lại thật chặt, một bên mắt còn lại giận dữ cùng cực mở to nhìn thẳng vào nụ cười thỏa mãn của tên tiến sĩ dưới thân. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, vì hắn mà những sinh linh đáng thương, những người đáng được hưởng hạnh phúc phải chịu đau khổ.
Và vì hắn mà bà đã cảm thấy áy náy với những đứa trẻ trong suốt hơn chục năm qua.
"Bỏ ngay cái nụ cười mang đến tai ương cho người khác đó đi!"
Dứt lời, trong mắt tất cả mọi người ở đây đều chỉ thấy một cơn mưa máu rơi nặng hạt từ trên bầu trời đen kịt. Cái xác của tên kia dần dần nóng lên và tan rã trong khi dòng máu của hắn vừa hết phun ra từ cái cổ bị cắt một nhát. Đống sắt vụn khổng lồ kêu cót két vài tiếng rõ to xé toạc bầu trời đêm ngã xuống.
Đôi mắt xanh lờ mờ dán chặt lên những gì sắp xảy đến với mình, hai chân của cậu không thể cử động nổi nữa, có lẽ nó sắp hoại tử rồi chăng. Cảm giác tê rần chảy xuống, Eland'orr bất chợt nhớ tới...nếu cậu chết, hẳn ai kia sẽ rất buồn.
Nhưng cũng không thể tránh được nữa nhỉ?
"Xin lỗi...Richter.."
Người được gọi tên vừa chạy tới, thấy người kia ngồi xụp xuống, cơ thể bất động trước đống đổ vỡ sắp ngã xuống mình. Cậu ngoái đầu lại, muốn lần cuối nhìn mặt một đứa trẻ đã từng ngồi cạnh mái hiên của quán cà phê. Một thầy giáo đã từng buông ra những lời cay đắng với cậu để rồi ngồi đó tự vả đến đau đớn, dằn vặt bản thân đến kiệt quệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Richter x Eland'orr]Chuyện tình nhỏ
FanfictionMột thầy giáo,một chủ tiệm cà phê. Một câu chuyện tình nhỏ diễn ra giữa họ,cứ như một tách cà phê vậy,có ngọt ngào,có đắng chát.Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đâu vào đấy thôi. CP:Richter x Eland'orr (chính) Zata x Laville Lorion x Bright và nhiều couple kh...