Leng keng...
"Xin chào ~"
"Anh chào cái gì, hửm?"
Richter giương mắt nhìn một Eland'orr lười biếng nằm úp mặt xuống bàn gỗ vừa mới gượng dậy được, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn người kia đến phát ngốc cười hì hì. Có lẽ là chưa tỉnh hẳn, người ngồi trên ghế đẩu cao còn không vững, lắc lắc lư lư làm Richter lo lắng không thôi.
"Làm gì mà sáng sớm trông có vẻ mệt mỏi thế, nếu là khách thật bước vào thì anh phải làm sao đây?"
Nếu là khách thật vào gặp phải cảnh này chắc cũng chỉ cảm thấy có chút khó xử. Richter lo lắng thật sự ở đây là nếu gặp kẻ gian thì phải làm thế nào, vóc dáng người này lúc gục trên bàn cực kì không ổn, mắt xanh khép hờ, mi dài khẽ đung đưa theo làn gió cùng với đôi môi mỏng hồng hồng lúc đóng lúc mở.
Nghĩ đến việc đó Richter lại bức bối trong lòng, nhanh chóng đi đến trước mặt con người mơ màng kia mà xách cậu đi. Anh ôm thân thể nhẹ hẫng trong lòng, từng bước chậm rãi mà vững chắc như nâng niu chiếc bảo vật trong đời mình mà đi đến căn phòng ngủ. Richter dần thả lỏng hai cánh tay, cẩn trọng mà đặt nhẹ Eland'orr đang say ngủ xuống chiếc giường gỗ. Bỗng bản thân cảm thấy tình cảnh này thật quen thuộc. Đúng rồi, lúc mới gặp, cách đây một tháng.
"Thân mình còn lo chưa xong, anh còn cố lo cho ai nữa đây?"
Richter đưa tay khẽ vén vài sợi tóc che mất phần nào hai hàng mi dài cong vút kia. Anh ngồi xuống cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn dung nhan lay động lòng người trước mắt.
Càng nhìn càng thấy đẹp...
Richter chợt phát hiện ra, phía dưới đôi mắt đang nhắm nghiền của Eland'orr ẩn ẩn hiện hiện vầng thâm nhàn nhạt. Tim anh đột nhiên quặng lên, bàn tay thô ráp vô thức đặt lên gương mặt cậu, anh đưa ngón tay miết lấy vần thâm dưới đôi mắt kia.
"Sao lại thành như thế này chứ?"
"Ưm..."
Eland'orr rên khẽ, nét mặt nhăn lại như bị phá giấc ngủ, tay chân đấm đá khắp nơi. Richter hơi hoang mang giật mình mà ngồi nhích về sau một chút. Một lúc sau khi người kia đã hoàn toàn nằm im anh mới lò tò lại gần.
Người này qua bao năm rồi vẫn chẳng khác gì cả.
Vẫn đồng tử xanh, vẫn mái tóc bạc, vẫn đôi môi hồng trên làn da trắng không tì vết. Chẳng có gì mới mẻ nhưng vẫn khiến người ta say vào nó.
"Ư...Hửm? Làm gì nhìn tôi chăm chăm thế?"
Lo ngắm mãi mà Richter hoàn toàn không nhận ra Eland'orr đã tỉnh từ lúc nào. Chợt phát hiện ra nãy giờ mình ngồi ngắm nghía vẻ đẹp trước mắt nhưng đã bị phát hiện khiến Richter có chút xấu hổ. Anh đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng rồi đứng dậy quay đi. Nếu không nhờ làn da có chút rám nắng thì có lẽ Eland'orr đã nhìn thấy một Richter đỏ mặt lừ lừ.
"A, sáng tôi ngủ quên mất, phải xuống canh quán đây. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, giờ cậu có thể..."
"Có thể làm gì?"
Chưa kịp nói hết câu, Richter đã cắt ngang qua với chất giọng bực bội. Anh không thể ngờ rằng Eland'orr không mong chờ anh đến giúp tới như vậy. Thực sự là không cần anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Richter x Eland'orr]Chuyện tình nhỏ
FanfictionMột thầy giáo,một chủ tiệm cà phê. Một câu chuyện tình nhỏ diễn ra giữa họ,cứ như một tách cà phê vậy,có ngọt ngào,có đắng chát.Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đâu vào đấy thôi. CP:Richter x Eland'orr (chính) Zata x Laville Lorion x Bright và nhiều couple kh...