Chương 5

256 28 11
                                    

Từ sau cái ngày nghe Eland'orr hát, Richter cứ như người trên mây. Làm việc gì cũng không chuyên tâm, trong đầu bây giờ chỉ hiện hữu mỗi cậu và giọng hát lướt theo từng chữ cái trong bản nhạc đó. Ilumia mỗi lần ghé qua quán thì đều thấy một Richter lớ ngớ, u mê đến độ ngớ người ra như vậy. 

Việc này khiến nàng phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều vì cứ đà này mai sau kêu Richter về lại ngành nhà giáo anh lại không chịu thì khổ. Trường đã thiếu người còn mất đi một nhân tài như thế này quả là bất lợi.

"Có phải là mình đã đi một nước đi sai trái không ta?"

Cả một đám học sinh quay sang nhìn cô hiệu trưởng đang lầm bầm gì đó trong miệng, vừa cắn móng tay, trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Cùng lúc đó Eland'orr và Richter bước ra cùng những tách cà phê đang bốc khói và vài ly sinh tố.

"Chào anh chủ quán, em ngồi đây từ chiều, anh đẹp lắm, em có thể- Ây da!"

Một cú cốc đầu đau điếng đến từ một ai đó đang ngậm một muỗng giấm chua lè lên cái đầu đáng thương của anh chàng Murad. Chàng học sinh tội nghiệp ngồi co giò lên ghế xuýt xoa ôm cái đầu của mình khóc hụ hụ. Eland'orr vừa thấy hành động vừa rồi liền trách Richter quá mạnh tay với học trò của mình.

"Richter à, thằng nhỏ chỉ đùa thôi, tôi cũng không để ý mà."

"Cái gì, anh không để ý đến lời tỏ tình chân thành đến từ tận tấm lòng của em sao, nó đau đấy, huhuhu."

Eland'orr đứng hình khó xử nhìn lại chàng trai đang khóc bù lu bù loa lên như một đứa con nít vừa bị giật mất món đồ chơi yêu quý.

"Anh thấy chưa, còn bênh nó nữa không?"

Thầy giáo thở dài lấy ngón tay chỉ chỉ vào thằng học trò của mình. Để Eland'orr nhìn thấy vậy cũng chỉ biết bất lực cười trừ. Richter bị trách oan quay sang giận dỗi chẳng thèm nhìn người thương lấy một cái, hại cậu phải dịu giọng dỗ.

"Rồi, tôi sai được chưa, cậu là nhất, thầy giáo nói gì cũng đúng hết. Đừng giận nữa."

Một cục tức siêu to khổng lồ cuối cùng bị lời đường mật kia làm cho rớt xuống bụng của thầy giáo. Anh lia mắt nhìn người kia đang chưng bộ mặt hối lỗi mà mủi lòng. Cả đám học sinh nhìn vào Eland'orr với ánh mắt "ảo thật đấy", vì ngoài anh ra chưa có ai dỗ được Richter cả. Thế là cả đám tụm năm tụm bảy xì xầm dự định học cách dỗ ngọt của cậu.

"Mà thầy Richter nói cũng đúng. Murad à, ông như trúa hề ấy, đi cua người ta sao nổi?"

Laville đồng tình với Richter cũng là điều hiển nhiên, cậu lại biết đàn anh của mình chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt chứ chả muốn yêu đương nghiêm túc gì. Tức thì nghe xong câu đó Murad lại bật lên phản bác.

"Gì, lần này tình cảm anh mày là thật, từ tận cùng đáy lòng luôn nhá."

Nói rồi Murad phóng lên đứng trước mặt Eland'orr, Không biết lấy đâu ra cái mũi đỏ của mấy ông hề mà còn thêm cái nhành hoa hồng vừa bứng từ trong chậu cây của quán.

"Anh chủ quán à, anh có muốn cùng về gánh xiếc với em không, anh sẽ là diễn viên đẹp nhất nơi đó."

Vừa dứt câu Murad bị một mũi tên găm thẳng vào đầu.

[Richter x Eland'orr]Chuyện tình nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ