Chương 4

270 26 14
                                    

"Trời ơi,cái đó gọi là tình yêu đó ông ơi.Nói nãy giờ nửa tiếng rồi vẫn chưa hiểu hả?"

Gã đầu vàng bên kia đầu dây tức tối với ông đồng nghiệp ngây thơ của mình.Gã vỗ cái bộp lên trán rồi kéo xệ mặt xuống,thở ngắn thở dài ngao ngán vô cùng.Tự nhiên mới sáng sớm gọi điện bảo tư vấn tâm lý mới ghê chứ,đã thế mình tư vấn xong nó lại bác bỏ ý kiến,coi có tức không?

"Hồi tôi dính thính của Aleister tôi cũng y chang ông thôi.Ê,mà thính ai chất lượng cao thế,cả ông còn phải dính cơ mà."

"..."

Bắt đầu cái tính nhiều chuyện của gã đầu vàng kia lại xuất hiện,phải hỏi cho bằng được mới chịu cơ đấy.Dù đây có là Richter thì cũng rất khó để từ chối trả lời câu hỏi này.

"Một chủ tiệm cà phê."

"Gì?!Ghê vậy,cô chủ tiệm nào cao tay thế,chắc xinh lắm ha,hị hị."

Nụ cười của gã bắt đầu đi vào suy đồi đạo đức.Chắc chắn hiện giờ gã chẳng trong sáng gì đâu,lại toàn hình ảnh ấy ấy trong đầu thôi.

"Ê! Trông như nào mà ông đớp thính thế?Mà sao dạo này không thấy ông đi dạy,hay là trốn việc đi hẹn hò rồi?"

"Cậu tin gặp lại nhau tôi cắt chim của cậu đem đi nướng muối không?"

Quả đầu vàng khẽ giật lên một cái sợ hãi,mồ hôi thi nhau túa ra,gã lắc đầu nguầy nguậy rối rít xin lỗi người kia.Ai chứ Richter thì dám cắt lắm,kẻo gã sẽ chẳng thể nào làm điều gã mong muốn với người yêu.

"Thôi mà,xin lỗi được chưa?Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi biết con người ta trông ra sao chứ!"

Richter mệt mỏi với sự cứng đầu của gã này,anh không muốn,nhưng không kể thì dù có hết tiền điện thoại thì gã kia sẽ đến tận cửa nhà hỏi cho bằng được.Trong đầu anh bỗng hiện lên hàng nghìn hình ảnh của cậu con trai tóc bạc,khi khóc,khi cười,khi buồn hay vui,đủ loại cảm xúc.Richter lại nổi máu độc chiếm,làm sao có thể cho người khác biết được bảo vật trong lòng mình trông như nào chứ?

"Không! Để mình tôi ngắm thôi được rồi,không mướn cậu."

"Xì,keo kiệt. Làm như sắp có ai cướp hoa của ông không bằng. Tôi đã có Aleister thân yêu rồi thì cần gì phải cướp của người khác chứ?"

"Ai chứ cậu thì dám lắm, thể loại trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng như cậu mà tôi tin tưởng được gì?"

"Không nói thì thôi chứ đừng có làm mất quan điểm vậy nha! Người ta quang minh chính đại, có muốn dòm ngó gì tới hoa nhà ông thì cướp dưới mắt của ngàn người."

Rồi bỗng một giọng nói của ai đó khiến Yorn phải dựng tóc gáy.

"Anh vừa nói gì cơ, anh để ý người khác á? Được lắm, tối nay và nguyên một tháng ra sô pha nằm cho mát ha!"

Gã đầu vàng la hét trong tuyệt vọng, lao ra ôm lấy chân của người yêu bé nhỏ đang dỗi đùng đùng ngoài cửa, nước mắt đầm đìa, một cảnh tượng đáng đời cho thanh niên đi thả thính hoa nhà khác.

"Đừng mà em ơi, anh lỡ vạ mồm thôi mà, anh vẫn yêu em nhất mà. Đừng rời bỏ anh mà, anh chỉ hỏi thông tin cờ rút của đồng nghiệp thôi, anh không có ý định vứt hoa này lấy hoa khác đâu, huhuhuhu."

[Richter x Eland'orr]Chuyện tình nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ