Chương 10

204 19 23
                                    

Ngày 21 tháng 3 năm xxxx

Căn nhà từ thiện giữa rừng cây bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực lan ra nhanh chóng, xâm chiếm từng mảnh đất, thiêu rụi mọi thứ nó đi qua. Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, ánh chiều tà nhuộm màu đỏ máu, tiếng la hét thất thanh của trẻ em cùng tiếng cười điên loạn của một người phụ nữ vang vọng nơi trại mồ côi hoang vắng này.

"Hahaha, đây chính là thứ mà chúng mày phải nhận lấy, vì dám cướp đi sự quan tâm của chồng tao dành cho tao."

Hai đứa con của bà chạy tới can ngăn nhưng vì còn quá nhỏ, vẫn không thể kìm chân bà lại được.

"Mẹ ơi, dừng tay đi mà."

"Zata, Bright, hai đứa lớn rồi, hãy đưa các em đến nơi an toàn giúp chị."

Tel'Annas đang ôm lấy người mẹ phát rồ của mình, rướn người lên nói vọng vào trong nhờ hai đứa em nuôi mà cô tin tưởng. Mắt thấy Zata và Bright đã dìu mấy đứa trẻ đi mất, cô mới thở dài thả lỏng lực tay, buông người phụ nữ kia ra.

Ả ta sau khi được thả, liền nhận thức được đám trẻ đã chạy mất, kế hoạch không thành bà quay sang nhìn hai đứa con của mình. Tel'Annas vẫn còn trong bộ đồng phục thể dục của trường, chậm rãi đứng dậy chắn trước Eland'orr.

"Không được đụng đến em ấy."

Tưởng chừng chỉ cần che chắn cho đứa em trai của mình thì việc đó quá dễ với cô gái trung học này rồi. Nhưng trong đống đổ nát, lò dò bò ra một đứa trẻ bé xíu, nó ôm trên tay một con gấu bông. Tel'Annas hoảng hốt căng mắt nhìn đứa bé, nhìn người phụ nữ kia đang tiến gần đến đó, cô muốn chạy thật nhanh đến nhưng chân của cô đã bị thương rồi.

"Alice!"

Zata và Bright đang đưa đám trẻ qua con sông cạn thì chợt phát hiện thiếu mất một đứa, liền quay về, thấy cảnh tượng trước mắt mà mất hết hi vọng. Người phụ nữ kia chỉ cách cô bé một sải chân. Trên tay bà ta cằm một ống tiêm kì lạ, bà đưa nó đến gần đứa trẻ đang khóc òa lên. Đột nhiên bà khựng lại, một chút nhân tính cuối cùng của bà không cho phép bà làm thế.

"Chạy, chạy đi."

Trong bộ đàm cạnh túi áo blouse của bà vang lên một giọng nói kì lạ.

"Số 36, cô đang bị chi phối bởi cảm xúc đấy, mau xử gọn bọn nó đi, thì gia đình cô sẽ hạnh phúc."

Bà đưa tay ngắt bộ đàm, lắc đầu cố gắng kéo lại cho mình chút tỉnh táo. Cúi xuống nhìn đứa bé, với đôi mắt đỏ rượu ấm áp, chứ không phải sự đáng sợ điên loạn thường thấy.

"Chạy đi, nghe lời mẹ. Chạy đi!"

Lần đầu tiên bà nhận mình là mẹ của tất cả những đứa trẻ được nhặt về. Bà đưa tay nhẹ nhàng xoa hai búi tóc xù xù của Alice và thở dài đẩy đứa bé đến chỗ Zata và Bright. Đột nhiên trong đầu bà đau đớn dữ dội, bà bước đi khó khăn, đến ôm hai đứa con của mình rồi kéo chúng lên chiếc xe hơi mình lái đến, đưa chìa khóa cho Tel'Annas và chạy sau vào trong khu rừng rực lửa.

[Richter x Eland'orr]Chuyện tình nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ