Rầm rầm!
Đùng!
Trên hành lang vắng vẻ, từng bước chân mà cô gái trẻ đặt xuống rồi nhất lên là từng tiếng nổ chói tai của đống bom mìn đã được đặt sẵn dưới lòng đất từ trước. Cả một trại nghiên cứu xây dựng hơn 10 năm giờ đây nổ tan tác. Cô tiến sĩ trẻ dìu một cậu trai tóc bạc trắng đang gục xuống, cô không dám nhìn về đằng sau của mình. Một biển lửa, từng chút một đều muốn vươn tới kéo cô về và thiêu rụi cùng đống hóa chất đó.
"Ư..ha..ha..ha"
Cô thở hổn hển, cố gắng gồng mình lên chạy tiếp, thầm mong đội trưởng đáng kính của mình không sao cả. Cuối cùng cô lại mang Eland'orr chạy đến ngõ cụt, trước mặt chỉ có một bức tường và một cái cửa kính.
"Ơ...chết rồi, làm sao bây giờ."
Tiến sĩ trẻ lúng túng loay hoay mãi, trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, muốn tiến không được mà rút cũng không xong. Cuối cùng cô nhìn lại đám lửa đang dần đến gần, cô mới ôm chặt bảo vệ lấy Eland'orr vào người như cái cách mà đội trưởng của cô đã từng bảo vệ cô lúc xảy ra động đất vậy.
"Chỉ lần này thôi, hãy để tôi được học cử chỉ của chị, đội trưởng ạ."
Dùng hết sức bình sinh cô bật lên xuyên toạc qua cửa sổ kính. Âm thanh vỡ vụn vang lên, cô gái người đầy vết thương đau rát nhẹ nhàng tiếp đất. Mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, cô cắn răng chịu đựng lôi cậu trai kia chạy tiếp.
Bịch bịch bịch.
"Này, đứng lại!"
Cô chạy ra khỏi vườn cây rậm rạp liền chạm mặt với mọi người trong liên minh. Richter mắt thấy Eland'orr tàn tạ được vác đi như vậy liền không kìm chế được cảm xúc của mình, cầm lấy thanh kiếm phi tới kề trước cần cổ của cô gái kia. Mặt anh hầm hầm sát khí làm huyết sắc của tiến sĩ kia không còn hiện diện trên khuôn mặt nhút nhát kia nữa.
Dù sợ nhưng cô vẫn cố lắp bắp nói: "A-Anh bình tĩnh đã, tôi theo lời của đội trưởng đem cậu ấy ra khỏi đống hỗn tạp kia. Tôi không có muốn làm hại cậu ấy đâu. T-Thật mà."
"Tôi lấy gì để tin cô?"
"Ơ.."
Nhưng mà nhìn cả người cô ấy run cầm cập, còn đầy vết thương như thế chắc là thật rồi. Anh thở dài thu kiếm lại, tiến sĩ thở phào rồi bỗng giật mình vì người trên vai mình bị nhấc đi.
"Ahh..Anh khoan đã, cậu ấy đang bị thương rất nặng, đến nỗi mắt cũng chẳng mở ra được đâu. Đừng di chuyển cậu ấy nhiều quá, máu sẽ tuôn ra nhiều hơn đó."
Lúc này Richter mới nhìn lại, thật sự là chảy nhiều máu quá, làn da của cậu xanh xao tái nhợt, gần như trong suốt đến nơi rồi. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống đất, vuốt nhẹ lên gương mặt kia, tim anh như ngừng đập, từng nhịp từng nhịp đều muốn chuyển cho cậu.
"Đừng để thằng bé nằm, ôm nó dậy. Nằm chỉ khiến chất độc lan nhanh hơn thôi."
Richter loay hoay, lúng ta lúng túng vụng về ôm lấy cơ thể gầy guộc kia. Từng chút một là nâng niu, từng chút một là sự ôn nhu hối lỗi. Không muốn cậu đau cũng không thể nào buông thả cậu. Hàng lông mi dài nhắm lại, hơi thở thật sự yếu ớt, có thể tắt ngúm mất bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Richter x Eland'orr]Chuyện tình nhỏ
FanficMột thầy giáo,một chủ tiệm cà phê. Một câu chuyện tình nhỏ diễn ra giữa họ,cứ như một tách cà phê vậy,có ngọt ngào,có đắng chát.Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đâu vào đấy thôi. CP:Richter x Eland'orr (chính) Zata x Laville Lorion x Bright và nhiều couple kh...