[LuVic] You're not alone

117 10 3
                                    

    Đêm rũ cái lạnh nhạt nhòa phủ xuống trang viên . Hàng vạn ngôi sao chói lóa như những dải đèn điện màu vàng óng chớp tắt. Luca đứng ở ngoài ban công sân thượng Oletus . Anh như bị ánh trăng đục ngầu nuốt trọn. Victor muốn ôm chặt lấy anh cho thỏa cái nỗi lòng ấm ủ bấy lâu nay, cơ mà lòng cậu chùng xuống theo cái nheo mắt điềm đạm trước ánh trăng bạc của anh.

   Anh ngồi xuống đất , im lìm, chìm nghỉm trong cái đặc sền sệt của bóng tối ở ban công sân thượng . Victor lại gần, tựa đầu lên vai anh mà mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi mắt trong veo màu đen tuyền của anh như sáng lên những tia nắng của sự ấm áp . Anh đang tỏa sáng , và cậu thì chìm đi trong cái bình yên dịu dàng đến từ anh. Rồi anh trao cho cậu một cái nhìn âu yếm. Đôi mắt của anh đẹp quá. Từ khi nào mà cậu  thương anh đến nỗi lượng sao trong đêm nay cũng không thể đong đếm được?

  Cậu thương anh lắm, mà cớ sao mà anh vẫn không chịu biết, hở anh?

“Luca anh có muốn đi cùng mọi người và cô Galatea đi ngắm trăng ở Thị trấn say ngủ không ?”

  Victor thì thào trong bộ Vong Linh thanh lịch . Lòng cậu bồi hồi đến lạ. Hai gò má ửng hồng lên theo từng cái chớp mắt ngọt ngào của anh. Cậu dõi theo từng ngón tay đang chải chuốt mái tóc hơi rối của mình, thầm lặng nở nụ cười.

  Rồi anh dắt tay cậu đi, len lỏi giữa con phố dài ngoằng, cùng hai người bạn Andrew và Edgar sặc sỡ trong bộ skin S , cả cô Galatea cũng vậy. Tiếng nói cười vang vọng, ùa vào tai cậu theo từng tiếng hat mà cô Michiko trong thị trấn cất lên . 

“Luca, em yêu anh…”

   Victor lại lỡ miệng thổ lộ ra khi cậu nhìn thấy đôi mắt màu đen của anh cúi gằm xuống và bàn tay nhỏ xíu của anh thì loay hoay nghịch đồ điện của mình . Anh ngẩng đầu lên, trao gửi cậu  một nụ cười trìu mến, thân thương như bao ngày. Cậu ta bối rối rồi cố điềm tĩnh mà xem Michiko múa ( Galatea : no comcho , thanks ).

“Luca , chúng ta ra khu nghĩa trang xem một chút đi!”

Anh gật đầu, rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu. Mặt trăng lung linh trải những ánh sáng màu trắng trong xuống dòng những ngôi mộ . Victor khom người xem xét các bia mộ và vuốt ve Wick . Luca cười lòa xòa.

 
.

Bỗng Luca bật khóc khóc.

Nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, từng giọt trong vắt như nước suối, nặng trĩu như hạt mưa, thấm đẫm cả một góc tay áo. Đã lâu lắm rồi anh chưa từng được yên bình đến thế này . Sau tai nạn kia , sự yên bình kia đã bị cuộc đời nghiệt ngã lấy mất cho đến khi Victor xuất hiện .

  Victor ngạc nhiên tột độ . Cậu cố gắng trấn an , dỗ dành anh dù chẳng biết lý do anh khóc . Sự ấm áp của cậu khiến Elec đây không kìm được nước mắt hơn mà ôm lấy cậu khóc như một đứa trẻ .

   Cậu dịu dàng để anh ôm mình mà khóc .

.

.

.
 
“Luca! Luca!”

   Victor ôm chầm lấy cổ anh, dán chặt người cậu vào cơ thể nhỏ nhắn nọ. Rồi cậu nâng bàn tay thô mảnh lên, mân mê đôi gò má hồng hào nọ. Đôi mắt anh được bọc bởi một lớp nước trong suốt, chiếc mũi đỏ hỏn lên như than hồng.

“Em yêu Luca nhiều lắm! Hãy cùng chung sống với nhau và cùng giúp đỡ nhau, nhé !”

   Anh nghe rồi bật cười . Khóe mắt anh cay xè. Những giọt lệ ấm áp đua nhau đổ ra, xếp thành hàng chạy dọc xuống gò má. Mít ướt thật ! Nhưng rồi, anh lại cảm thấy niềm vui mãnh liệt cuồn cuộn chảy dọc người.

“Luca, sao anh lại khóc thế?” Cậu lia đôi mắt ngây ngô về phía Galatea , Andrew và Edgar. “Hay là bọn họ  bắt nạt anh sáng qua ?”

“Không, không có gì đâu Victor . Do anh lại nhớ về ngày xưa thôi mà !” Anh ngừng khóc, nhưng anh vòng tay qua ôm lấy cậu. Victor cười khúc khích như một đóa hướng dương rực nắng nở bừng lên trong ánh tà dương xập xệ.

“Chúng ta về nhà thôi, và rồi anh sẽ không cô đơn nữa đâu, anh ơi.”

.

Galatea , Andrew và Edgar : Loz què j z . Tụi này đã làm gì đâu ?

[ All x Victor ] Cả Oletus Đều Yêu Victor GranzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ