Lão bà! - Bán Nhật Nhàn

1K 102 6
                                    

Tên truyện: Lão bà!

Tác giả: Bán Nhật Nhàn (半日闲)

Nhân vật phụ: Vu Dương, Lý Lạc Nhĩ

Editor: Seleno

----------------

Kể từ khi Santa học được từ "dịu dàng" trong tiếng Trung do Vu Dương dạy, thì luôn thích quấn quít Rikimaru và lảm nhảm mấy lời hay ý đẹp cậu đã học được. Tuy rằng Rikimaru cũng chịu khó học tiếng Trung lắm, nhưng có một số nét chữ không tìm hiểu thật kỹ thì đúng là nghe không hiểu thật.

Ví dụ như có lần nọ, Santa thần bí chạy tới trước mặt anh, gọi to một tiếng "lão bà!". Ban đầu Rikimaru nghệch mặt ra, không biết cậu đang nói gì. Trước mặt người khác, Santa chưa bao giờ che giấu tình cảm nồng nhiệt với Rikimaru, cùng lắm là kiềm chế trước camera một chút. Vì thế, trong sự chứng kiến của bao con người trong doanh, cậu vẫn gọi anh là "lão bà" bằng chất giọng không thể lớn hơn được nữa.

Rikimaru cũng không phải kẻ ngốc, lúc Santa gọi anh như thế, anh sẽ hơi chú ý phản ứng của mọi người xung quanh. Kết quả, biểu cảm trên mặt bọn họ không phải là khiếp sợ thì chính là "hiểu rồi".

Cho nên, anh quyết định đi hỏi người này người kia. Khi anh hỏi Santa, Santa cứ úp úp mở mở qua chuyện, đánh trống lảng ngay. Hỏi AK và Vu Dương thì hai người bọn họ tự ngầm hiểu, không hề trả lời đàng hoàng, chỉ qua loa đại khái rồi câu vai cùng đi tập nhảy.

Rikimaru bó tay, chỉ có thể thừa dịp tập nhảy, hỏi Lý Lạc Nhĩ một chút.

"Hờ hờ, cậu có thể cho anh biết "lão bà" có nghĩa là gì không?"

Lý Lạc Nhĩ trợn tròn mắt khó tin nhìn anh, "Sao thầy Rikimaru hỏi vấn đề này vậy?"

"Hả? Bởi vì mấy ngày nay Santa cứ gọi anh như thế mãi thôi." Rikimaru ngại ngùng gãi đầu, "Anh hỏi cậu ấy, còn hỏi AK và Vu Dương nữa, nhưng mấy người họ không chịu nói cho anh biết. Vì thế anh chỉ có thể hỏi cậu thôi."

Trong lòng Lý Lạc Nhĩ lúc này: .... Tôi không nghe, tôi không nghe thấy gì hết. Nhưng mà miệng cậu vẫn nói, "Ặc, đó là tên gọi thân mật giữa mấy người yêu nhau bọn anh á."

"À ~ Ra là thế." Rikimaru ngộ ra, gật đầu, "Vậy nếu là tên gọi thân mật, anh phải gọi ngược lại Santa bằng tên gì?"

"Ặc.... Anh cứ gọi anh ấy ... là lão công là được." Lý Lạc Nhĩ miễng cưỡng đáp lời Rikimaru.

"Lao gong~" Rikimaru luyện tập mấy lần với Lý Lạc Nhĩ cho thuộc, sau đó cảm thấy hài lòng và đi tập nhảy tiếp, trong đầu nghĩ cách để xử đẹp Santa.

...

Sau khi tập nhảy xong và trở về kí túc xá, anh không gặp một bóng người nào. Lát sau Santa cũng quay về phòng, thấy Rikimaru thì cả người như được nạp điện "hồi sinh", mệt mỏi khi tập nhảy lúc nãy đã bị ném bay lên chín tầng mây nào rồi.

"Riki! Lão bà!" Cún lớn Santa nhào tới cọ lên người Rikimaru, nhốt anh trong vòng tay mình, còn thân mật hôn lên trán Riki một cái.

Rikimaru không kịp phòng ngự trước động tác gọn lẹ của ai đó, xong rồi, ban nãy Lý Lạc Nhĩ dạy mình nói cái gì thế nhỉ....

Santa thấy Rikimaru không phản ứng gì, còn trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn mình, trong lòng cảm thấy đáng yêu quá trời quá đất, nhưng không khỏi hơi lo lắng, "Sao vậy, Riki, tập nhảy mệt quá hay sao?"

Rikimaru không nghe lọt tai mấy lời Santa nói, trong đầu cứ luôn xoắn xuýt Lý Lạc Nhĩ đã dạy anh nói cái gì. Vừa nãy Santa gọi mình là lão bà, vậy anh phải gọi cậu ấy là.... lao gong, lão công!

Cuối cùng Rikimaru cũng nhớ ra rồi, nhìn Santa và cười ngây ngô, "Hờ hờ.."

Santa không biết Riki đang nghĩ linh tinh gì đó mà chốc lát thì ngẩn ngơ, phút chốc lại bắt đầu cười rộ lên, bèn gọi: "Riki ơi?"

"Santa, vừa rồi em gọi anh là gì đấy, gọi thêm lần nữa anh nghe."

"Hả? Em vừa kêu anh là Riki đó."

"Ai ya, không phải cái này, cái em gọi anh lúc mới vào phòng á."

"Lúc em mới vào phòng? Riki? Lão bà?"

"Ơi! Lão công o(≧▽≦)o !"

Hiện giờ đến phiên Santa đỏ mặt, Rikimaru thấy dáng vẻ cậu là biết mình thành công rồi, sau đó càng táo bạo gọi bên tai cậu một lần lại một lần, không hề chú ý mình đã vô tình "Châm lửa cháy".

...

Từ đó về sau, chỉ cần Santa gọi Rikimaru một tiếng "Lão bà", Rikimaru sẽ đáp lại một câu "Lão công!"

Chờ đến lúc anh biết hai từ này có ý nghĩa gì thì xấu hổ cũng không kịp nữa rồi.

Sau này, có người thực sự không nhịn nổi mà đi hỏi, câu "Lão bà" của thầy Santa là do Vu Dương dạy, vậy cụm từ "Lão công" của thầy Rikimaru là ai dạy đây?

Vu Dương: "Không phải tôi nhá."

Lý Lạc Nhĩ: Tôi là ai, đây là đâu, chắc chắn không phải là tôi.

(Hết)

[SanRi] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ