Không dấu chân người (1) - Chillblue

473 61 1
                                    

Tên truyện: Không dấu chân người

Tác giả: Chillblue

Nguồn: https://plisetsky982.lofter.com/post/1f97baa3_1cbee2aec

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, lĩnh gác dẫn đường, tương lai, HE, niên hạ

Editor: Seleno

Số chương: 3/3

Chú thích từ trong truyện:

1. Tinh thần thể, tinh thần lực: Con người tương lai có sức mạnh cơ thể và sức mạnh tinh thần (gọi là tinh thần lực).

2. Thế giới tinh thần: Họ có thế giới tinh thần được cụ thể hóa 

Tinh thần thể: loài động vật tinh thần được nhắc đến trong truyện là thứ được cụ thể hóa của tinh thần, mang đặc trưng của chủ nhân.

3. Kết giới tinh thần: Hàng rào bảo vệ tinh thần thể và thế giới tinh thần

-----------------------

Chương 1:

"Không dám nổi gió, không dám cất tiếng, tình yêu này không người chứng minh."

---- <Chốn không người>----

Năm 5210, hành tinh M.

Trên cánh đồng tuyết hoang vu, phóng tầm mắt xa xăm không nhìn thấy gì ngoài hàng tùng xanh sừng sững và vách núi đá. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi sàn sạt. Có lẽ do quá lạnh, ngay cả tiếng chim hót cũng mất hút. Rikimaru đứng bên sườn núi nhìn cảnh sắc xa xa phía dưới, cuối cùng nở nụ cười mệt mỏi. Chú mèo báo cuộn người bên ống quần anh, đôi mắt nhập nhèm không mở nổi tựa như vừa tỉnh ngủ.

"Lucky, đi thôi." Rikimaru ngồi xổm xuống và dùng ngón tay sờ tai chú mèo báo. Nó le lưỡi liếm liếm móng vuốt rồi mới bất đắc dĩ đi theo Rikimaru xuống dưới, còn nghịch ngợm vẩy đuôi bới tuyết.

Dù không còn sức để ngồi dậy, Santa đã tỉnh táo vẫn có thể nghe tiếng nền tuyết bị giẫm phát ra âm thanh lộp bộp. Kinh nghiệm tác chiến nhiều năm nói cho cậu biết, có người đến.

Do lính trinh sát sở hữu thính lực nhạy cảm hơn người thường nhiều, Santa có thể cảm giác được có người đang đi về phía mình. Bước chân người này không nhanh không chậm, có lẽ có chuẩn bị mà đến, hơn nữa tính cách tương đối chững chạc.

Năm, bốn, ba, hai,...

Santa lặng lẽ đếm nhịp trong lòng, chuẩn bị khi người kia đi tới đây sẽ lập tức rút con dao giắt sau thắt lưng, một chiêu chí mạng. Ngay khoảnh khắc còn thừa không đến một giây, bước chân ngừng lại, đột nhiên người đó xếp bằng ngồi trên mặt đất.

Sau đó? Không có sau đó.

Ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, Santa không bắt được một âm thanh nào khác. Người nọ giống như tinh thần thể, đi quanh quẩn xung quanh nghịch tuyết, nhưng không phát ra tiếng động, dẫn đến cậu không thể phân biệt rốt cuộc đây là giống loài gì.

Khi Santa không nhịn nổi nữa, chuẩn bị mở to mắt nhìn đối phương, thì trên mặt cậu có cảm giác hơi lạnh lẽo, tức quá, bị ụp tuyết vào mặt. Dù cầu tuyết không lớn, nhưng lửa giận của Santa thoáng cái bùng cháy. Cậu khởi động nửa người, muốn giằng co với đối phương

[SanRi] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ