Mùa hạ thoáng qua - 星星真的行

815 92 7
                                    

Tên truyện: Mùa hạ thoáng qua

Tác giả: 星星真的行

Nguồn: https://nanchengjiumeng836.lofter.com/post/1fca32f9_1cc0a10aa

Thể loại: OOC, vườn trường

Editor: Seleno

------------------

Cơn mưa trĩu nặng ngoài khung cửa sổ, hạt mưa xối lên mặt kính, đọng một tầng hơi nước, trong căn phòng u tối tĩnh mịch chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ màn hình máy tính.

Rikimaru tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của anh, không có bánh ngọt hoa tươi, không có bạn bè chung vui, cũng không có người yêu bầu bạn, anh mới hiểu được.

Thì ra tuổi ba mươi cũng chẳng có gì đáng đợi mong.

Ở trường cấp ba, thầy cô thường xuyên hỏi bọn họ: "Lớn lên các em muốn trở thành người như thế nào?"

"Giáo viên ạ, mặc dù em không hứng thú với sự nghiệp trồng người, nhưng ngày nghỉ nhiều hơn một trăm ngày lận, tiền lương ổn định."

"Người nổi tiếng, người nổi tiếng ạ! Rất muốn được mọi người nhìn thấy mình, đứng dưới ánh hào quang."

"Em lại muốn làm nhà văn, làm một người theo đuổi văn nghệ, nếu có một ngày những câu từ của mình có thể được nhìn nhận, được phổ biến thì cảm giác siêu thỏa mãn luôn."

........

"Người bình thường." Câu trả lời của Rikimaru khiến bạn bè thắc mắc. Rikimaru giải thích: "Tất cả mọi người đều là người bình thường thôi."

Đến khi trưởng thành, Rikimaru phát hiện, quả thật anh là một người bình thường hơn cả những người tầm thường.

Nhưng hồi tưởng lại mùa hạ ngắn ngủi mà đẹp đẽ năm đó....

Thiếu niên trong hồi ức kia, sẽ chỉ tồn tại trong ký ức, luôn luôn có chí tiến thủ lại có chút bồng bột, đôi mắt long lanh ánh nước. Anh sẽ không già đi, không phát tướng, chỉ mặc bộ đồng phục loanh quanh trong lớp học. Ánh mặt trời chiếu rọi lên người anh, tựa như đường thẳng giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, vừa vui vẻ vừa đớn đau.

Hoài niệm trở về cái tuổi mười bảy vĩnh viễn không thể quay lại ấy.

Dường như tiếng ve kêu giữa hè đang râm ran bên tai, Santa đang đứng trước cửa lớp học chờ Rikimaru thu dọn đồ đạc và cùng nhau về nhà. Ráng chiều hôm nay trời lộng gió.

Trên đường, hai người chầm chậm tiến về phía trước, miệng liếng thoắng không ngừng, tôi một câu, cậu một câu, đang chia sẻ những chuyện đã gặp trong ngày.

Nhiều khi Rikimaru cũng không hiểu, vì sao đã quen biết Santa nhiều năm đến thế, năm mười bảy tuổi lại bỗng dưng động lòng, có lẽ bởi một hành động, một nụ cười, một câu nói của người ấy, đều có khả năng.

Bọn họ rất cẩn thận, cẩn trọng bảo vệ bí mật này.

"Suỵt, giáo viên tới." Vốn dĩ Rikimaru còn định nói gì đó, nghe thế thì im ngay, liếc mắt nhìn mới phát hiện không có ai tới cả. Santa cười hả hê, "Lừa được một con heo nhỏ."

Rikimaru biết mình bị gạt, tay nhỏ thành nắm đấm, khẽ đánh Santa. Cười đã đời xong, Santa nói, "Được rồi, được rồi, không phải cậu muốn đến xem thử cửa hàng mới mở kia sao, tớ mời cậu."

Trời lại nổi cơn giông, Rikimaru hơi lo lắng không biết lát nữa về thế nào, Santa ôm anh, bảo rằng: "Không sao, mưa mùa hè kéo dài một tiếng là cùng, cùng lắm thì hai đứa mình cùng nhau đợi mưa tạnh rồi hẵn về."

Rikimaru thích nhất là khoảng thời gian tan học, cùng Santa về nhà, đó là hạnh phúc nhất, mà lúc đi dạo quanh sân tập với Santa cũng vui vẻ lắm, chỉ cần ở cùng Santa đều sẽ rất hạnh phúc.

Cuối cùng tại sao lại bị phát hiện, Rikimaru ngẫm nghĩ, có lẽ là yêu thương chất đầy trong ánh mắt, là lời nói kín đáo âm thầm.

Trước mặt anh, mẹ anh vừa khóc vừa lẩm bẩm.

"Cớ sao tao lại sinh ra loại con này."

"Mỗi ngày tao dậy sớm, tất bật cày cuốc là vì nuôi sống ai chứ, là vì cho mày tương lai tốt đẹp hơn."

"Tao đã tạo nghiệp gì chứ?"

Đại khái là những câu này, từng chữ mang nỗi thất vọng cùng cực với anh, em gái núp ngoài cửa nghe lén, vẻ mặt sợ hãi.

"Mẹ chuyển trường cho mày."

Trước khi rời đi, Rikimaru nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn dán một tờ giấy ghi chú nhỏ trước của nhà Santa, trên đó viết: "Hy vọng Santa của em, sẽ bình an trải qua hết cuộc đời tươi đẹp này."

Sau khi chuyển đi, Rikimaru không dám liên hệ với Santa chút nào. Đó là tình yêu của anh, thứ tình yêu trốn chạy hèn nhát, sợ sệt ngu dại.

Santa sẽ gửi tin nhắn cho anh, mỗi ngày gửi, mỗi tháng gửi, rồi đến mỗi năm gửi một tin, mãi đến một ngày nào đó Santa sẽ quên anh đi, hắn sẽ quen, bọn họ đều sẽ quen.

Trong linh hồn mỗi người nở rộ một đóa hồng, nó có thể gãy rụng, bị nghiền nát, chìm vào bóng tối, cũng có thể được nâng dậy, chấp vá, vươn mình về hướng ánh sáng. Đóa hoa của Rikimaru cũng chỉ là bị cơn mưa phủ lên một lớp mù sương mà thôi.

Tỉnh táo lại, nhìn căn phòng chìm vào đêm đen tĩnh mịch trống rỗng, anh gục đầu, "Thật ra em thật sự từng mong muốn, cả đời này chỉ ở bên anh."

(Hết)

[SanRi] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ