Đóa hồng sau lưng - Vũ Trụ Thiếu Nữ Bất Túng

615 93 7
                                    

Tên truyện: Đóa hồng sau lưng

Tác giả: Vũ Trụ Thiếu Nữ Bất Túng

Nguồn: https://yuzhoushaonubusong.lofter.com/post/4c20a6a3_1cc247850

Thể loại: OOC

Editor: Seleno

---------------

Nếu cả đời người, có một người có thể làm bạn vứt bỏ áo giáp, vạch trần vết sẹo, đó là một loại duyên phận cũng là một loại may mắn.

Có lẽ Rikimaru và Santa may mắn như thế, bọn họ xuất hiện trong mạng sống của nhau, đánh vỡ hàng rào đối phương đã dựng lên, đắp nặn nó lại một lần nữa và đi vào cuộc đời nhau.

Rikimaru không thích khóc, tính cách hơi kì lạ và rất cứng cỏi, lúc nào cũng cười vui vẻ, tựa như không bao giờ biết đau buồn. Chỉ trong những khoảnh khắc mệt mỏi nào đó, anh che đi đôi mắt mình, dùng kính râm ngăn cách giao tiếp. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh biết điều đó, vì thế anh ngăn tâm hồn mình cất lời.

Chỉ có Santa, mỗi khi anh đeo kính lên, cậu sẽ cố ý gỡ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ và che kín tơ máu. Nụ hôn của cậu dịu dàng hơn cơn gió nhẹ mùa xuân, khẽ mân mê, bao trùm hàng mi cong, đặt lên một cái rồi lại một cái hôn. Mãi đến khi nếm được vị mặn chát của nước mắt, lưỡi cậu sẽ cuốn những giọt nước mắt đó vào miệng.

"Đừng khóc, Riki."

"Bảo bảo, đừng khóc."

Cậu sẽ dè dặt, cẩn trọng dỗ dành thế này, vờ như không phải mình là người ép người ta trở nên yếu ớt.

Ví như lúc này, từ sau khi lưng Rikimaru bị thương, cậu luôn giữ lấy cánh tay rải đầy vô số lỗ kim của người, hôn lên những cái hôn nho nhỏ dày đặc, tựa như cơn mưa cuối hạ đầu thu, từng giọt rơi. Mùi vị của thuốc sát trùng tràn ngập quanh quẩn chóp mũi, cậu cũng cảm giác mình rất đau, thậm chí còn đau xót hơn khi chính bản thân mình bị thương.

"Vì sao lại khóc?"

Rikimaru cẩn thận lau hàng nước mắt vương đầy trên gương mặt chàng trai trẻ, dịu dàng dỗ dành, em đừng khóc.

"Bởi vì khi em không ở đây, Riki sẽ quên cảm giác muốn khóc, em muốn rơi nước mắt thay anh."

Đột nhiên, Santa trả lời hết sức chân thành, bởi vì anh sẽ thầm chịu đựng tất cả, vậy hãy để em nói ra nỗi khổ đau thay anh. Rikimaru nghĩ, bản thân sẽ mãi mãi khuất phục dưới sự lãng mạn của đối phương mất thôi.

Kể từ lúc trở về từ Hàng Châu, hai người gần như như hình với bóng, Lúc nào cậu cũng sợ anh va đập đâu đó, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Quả thật Rikimaru đã cố gắng gượng xuất viện, vừa tiêm thuốc xong đã đi làm việc ngay. Sắc mặt anh không tốt, nên lại đeo kính râm. Lớp kính đen mịt khiến anh không nhìn rõ đường đi trước mắt, anh buộc phải chống tay lên bờ vai Santa đi phía trước, chỉ có thế này, anh mới thấy có chút yên tâm.

Dường như Santa cũng hiểu rõ sự yếu ớt khi ỷ lại của đối phương, cố ý bước chân thật chậm, giẫm bậc thang thật vững, giúp người kia có thể đi dễ dàng hơn một chút.

Một ngày, hai ngày, thói quen bám sát vào người cậu mỗi khi anh bất an vẫn không sửa được. Vì thế khi đến lớp luyện tập, anh thường níu lấy góc áo cậu và nắm vải vò nhăn nhúm thành một cục, tựa như đang vân vê trái tim Santa, treo con tim lơ lửng.

Đi được nửa đường, Rikimaru mới nhận ra thế này không ổn, quá nhiều camera đang chụp ảnh. Mà lúc anh vừa buông tay, người nọ đã quay đầu nhìn mình ngay. Không hề do dự một phút giây nào, bàn tay cậu kéo tay anh khoác lên eo mình, như thể xác nhận anh vẫn bình an.

"Đừng buông tay...

Sau này không được buông tay đột ngột, em sẽ lo lắng lắm."

Về sau, khi Santa xoa nhẹ chấn thương sau lưng của anh, nhỏ giọng vỗ về bên tai anh, thầm thì, đừng đột ngột rời đi, em sẽ lo lắng, có phải em không cẩn thận sẽ đánh mất anh. Đầu Rikimaru đè lên gối, khiến tiếng cười khúc khích bóp nghẹt trong lớp vải. Anh nghĩ, sẽ không đâu, bởi vì một giây sau đó, em sẽ quay đầu lại ngay.

Sau này, quả thực Rikimaru không buông tay tùy tiện nữa, nhìn tấm lưng dày rộng thẳng thóm trước mặt, thỉnh thoảng làm anh không nhịn được mà muốn dựa vào. Chút lý trí cuối cùng khiến anh chỉ biết vò chặt lớp quần áo trong tay, mới ngăn chặn được vọng tưởng càn rỡ đang quấy nhiễu tâm trí kia.

Santa tiếp tục đi về phía trước, rồi lại nắm lấy cổ tay đối phương, ý định nắm trọn người trong lòng bàn tay. Có lẽ cậu thiếu niên chỉ có một chút tham muốn chiếm hữu nghịch ngợm, khi đối phương yếu ớt nhất, ngay cả cái đụng chạm cũng không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Tay cậu nhẹ nhàng cuốn quanh cổ tay Rikmaru, bao trọn khung xương nhỏ bé, tiến về phía trước.

Bọn họ sẽ dìu dắt nhau tiến về phía trước thế đấy, nhìn xem con đường tương lai tươi đẹp, xem vạn dậm ngân hà, cuối cùng, cùng nhau chạm chân trở về mặt đất.

(Hết)

[SanRi] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ