Không dấu chân người (2)

293 47 0
                                    

Chương 2:

"Cuối cùng trước khi bình minh ló dạng, tôi vẫn còn tỉnh táo."

--- <Bí mật> ---

Khi trời vừa tờ mờ sáng, mấy ngôi sao sáng còn treo trên bầu trời đêm, Rikimaru đã tỉnh rồi. Gần đây anh chẳng mảy may có cảm giác gì, từ khi biết tin đến chủ động xin cấp trên chấp hành nhiệm vụ, tất cả giống như một giấc mơ. Anh nắm chặt nắm đấm, rồi lặng lẽ đứng dậy, đắp áo choàng lên người Santa. Thể chất của lính trinh sát rất tốt, hơn nữa từng huấn luyện trong tháp, chắc sẽ không bị ốm.

Thực ra, lúc Rikimaru đi đường sẽ không tạo ra tiếng động, dẫu cho là đi trên tuyết. Do thực hiện nhiệm vụ dài kỳ nên anh đã học được cách không làm kinh động kẻ thù. Lúc gặp mặt ban đầu hoàn toàn là để kiểm tra xem Santa còn trong trạng thái hôn mê hay không. Gặp lại Santa dưới thân phận này, tâm trạng của Rikimaru rất phức tạp, anh thấp thỏm không yên và đấu tranh tâm lý, cả trong mơ anh cũng diễn tập màn kịch cuối cùng của mình.

Anh xếp bằng ngồi bên đống lửa, nhìn ánh lửa nhảy múa mà suy nghĩ xa xăm. Bây giờ, việc anh có thể làm chỉ là chống đỡ mấy ngày tới bằng tinh thần lực, chỉ có thể dựa theo kịch bản mình đã thiết kế từ lâu thì Rikimaru mới hoàn thành nhiệm vụ được. Ngoài cha mẹ Santa và bạn thuở nhỏ, anh chính là người thân thuộc nhất của Santa. Anh hiểu rõ tính cách và thói quen của cậu. Dẫu cho cậu mất trí nhớ, nhưng có rất nhiều thứ sẽ không thay đổi, bởi vậy anh có thể dự đoán hành động của cậu.

"Ừm.." Không bao lâu sau, Santa tỉnh giấc và ưỡn lưng một cái.

"Sao anh thức dậy sớm thế?" Khi Santa mở mắt, cậu nhìn thấy Rikimaru vẫn duy trì tư thế trông có chút buồn cười đó và ngơ ngẩn nhìn mình chằm chằm.

"Ừ... Đây là thói quen hằng ngày của tôi." Rikimaru xấu hổ gãi đầu.

Một lát sau, chờ Santa hoàn toàn tỉnh táo thì anh dội tắt lửa. Hai người tiếp tục đi về hướng thành phố H.

15:11 P.M, thành phố H.

Thành phố H là một thành trấn dựng lên giữa cánh đồng tuyết mênh mông, cư dân địa phương không nhiều lắm, phần lớn là lữ khách đi ngang qua nơi đây và ghé lại nghỉ chân. Nói một cách chính xác hơn, nó là nơi buôn lậu các loại súng ống đạn dược và quân đội đóng quân "bí mật". Người quản lý thành phố H có quyền tự chủ lớn, Liên Bang quản chế nó không quá nghiêm ngặt, do vị trí địa lý của nó rất đặc thù, được người ta xưng là "Ngọc trai đen trên đồng tuyết". Cách gọi này, thay vì bảo tán dương, không bằng nói là châm chọc.

Trong lòng mọi người hiểu rõ, biết bao giao dịch dơ bẩn và nghề nghiệp trong bóng tối lặng lẽ cắm rễ trên mảnh đất này. Có lẽ ngọc trai đen chẳng phải là ngọc trai, mà chỉ là một tảng đá dính đầy bùn đất bị người phỉ nhổ.

Sau khi mua một chiếc áo choàng đen cho Santa trong tiệm quần áo, hai người chuẩn bị chọn lựa một vài vũ khí, lưỡi dao và Lucky không phải vạn năng. Kẻ buôn lậu vũ khí trước mắt đi giày tây, trông có vẻ nhã nhặn đấy, nói tới giá cả thì hiểm độc vô cùng.

Santa đứng một bên, giả vờ trưng khuôn mặt trắng bệch, làm bộ do dự nhìn Rikimaru, tựa như một kẻ đáng thương không hề nắm giữ tiền bạc trong tay nhưng lại vô cùng muốn có khẩu M4 đó.

[SanRi] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ