Không dấu chân người (3)

328 49 1
                                    

Chương 3:

"Tôi và người vui vui vẻ vẻ, cùng chu du qua muôn vàn phong cảnh."

-- <Chốn không người>---

Nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi, sau khi lấy được hàng mẫu thuốc thí nghiệm, Rikimaru và Santa luồn lách qua hàng hàng binh lính đi tuần đêm xung quanh, đi vào một cửa ra khác, thủ vệ ở cánh cửa này có sức mạnh yếu nhất. Bởi vì cách chỗ này không xa là vách núi, không ai ngốc ngếch tới nổi trốn thoát từ cửa này, nhưng hai vị kia hành động ngược lại.

4:24 AM, ngoại ô thành phố H, cách vách núi F khoảng 1000m.

[Nhiệm vụ hoàn thành.] Rikimaru thở dài một hơi, sau đó cắt đứt kết nối tinh thần với Santa.

Đã bốn giờ hơn, một lát sau trời sẽ sáng tỏ, binh lính trong căn cứ sẽ phát hiện thiết bị giám sát bị phá hỏng và thuốc thử thí nghiệm biến mất. Chẳng qua khi đó, anh và Santa đã sớm biến mất không tung tích.

Anh kéo mặt nạ dịch dung (biến đổi khuôn mặt) trên mặt xuống, vô cùng khó chịu, quay đầu nhìn Santa thì đối mặt với ánh mắt sắc bén của người nọ.

"Rốt cuộc anh là ai?" Santa và dáng vẻ nơm nớp lo sợ trong phòng thí nghiệm vừa nãy không có chút liên quan nào, tựa như đổi một người khác trong thời gian ngắn vậy. Cậu hơi ngửa đầu, nhìn Rikimaru từ trên cao xuống, chán ghét và phẫn nộ dâng trào trong đôi mắt sắp tràn ra ngoài.

Rikimaru không lên tiếng, anh lôi khẩu M10 trên lưng xuống, lắp đạn, lên nòng, chuẩn bị xạ kích bất cứ lúc nào.

"Hướng sáu giờ." Bỗng dưng Rikimaru quát lên một tiếng, bắn chết truy binh nấp trong rừng cây, không ngờ bị phát hiện sớm thế, lúc ấy rời đi có lẽ nên gọn ghẽ hơn, là mình vui mừng quá sớm.

Thời điểm này Santa cũng không giằng co với anh, coi như Riki thật sự là kẻ địch, nhưng những truy binh này càng đáng ghét hơn. Thực lực không mạnh nhưng không chịu nổi số lượng đông, giống như keo da chó, bám dính người ta không buông.

Chỗ xấu của việc lựa chọn đường chạy trốn này là, một khi bị phát hiện thì khó có thể thoát thân. Vốn hai người bàn bạc sau khi đi ra khỏi nơi này thì đi vòng trở lại thành phố H, sau đó sẽ có lực lượng cứu viện ở gần đây giao nhận nhiệm vụ với họ và dắt họ quay về tháp. Nếu như Rikimaru thật sự là gián điệp, như vậy lực lượng cứu viện là ăn ốc nói mò, vốn dĩ không tồn tại cái gì gọi là lực lượng cứu viện, nói không chừng nhiệm vụ này cũng là giả, mục đích thực sự là đẩy cậu vào chỗ chết.

Nhưng nếu thực sự muốn đẩy cậu vào chỗ chết, vì sao phải cứu cậu trên cánh đồng tuyết, vì sao phải dắt theo một kẻ mất trí nhớ đi tới thành phố H, vì sao phải đắp áo choàng lên người cậu, vì sao để tinh thần thể của mình tiếp cận cậu, vì sao phải khai thông tinh thần giúp cậu, vì sao phải nắm lấy bàn tay cậu trong phòng thí nghiệm.

Santa không có nhiều viên đạn, trong trận chiến hỗn loại vừa rồi, số lượng truy binh không chỉ không giảm bớt mà càng ngày càng nhiều hơn. Santa càng cảm thấy vớ vẩn, vì một tên lính trinh sát vô dụng mất trí nhớ như mình, tại sao chứ? Mặt cậu không đổi sắc nhìn Rikimaru thở hổn hển, rất không muốn thừa nhận tình cảm sai lầm của chính mình.

[SanRi] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ