Chương 36: Còn nói nữa là anh cắn tiếp đấy

3K 165 25
                                    

Giản Ngôn Chi không tài nào chợp mắt được, nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn cho Lục Tuyết.

Giản Ngôn Chi: sĩ tử êi, đang đốt đèn đọc sách hả?

Lục Tuyết: đốt đèn xem đánh giải, nàm thao?

Giản Ngôn Chi: Ừm...được phết nhỉ.

Lục Tuyết: Gì đây, nửa đêm đi khen em, tâm trạng tốt thế?

Giản Ngôn Chi: Có gì đâu, chẳng qua là có một người bạn hỏi chị câu này, chị không trả lời được nên muốn hỏi mày thôi.

Lục Tuyết: Hỏi đi.

Giản Ngôn Chi: Bạn chị á chân nó bị thương, rồi nó qua ở nhà nam thần của lòng nó, nam thần chăm cho nó từng li từng tí, quan trọng là! Tối nay nam thần đó còn nói mấy lời kì quặc với nó nữa!

Lục Tuyết: ??

Giản Ngôn Chi: Nam thần nói muốn làm nhục nó!!

Lục Tuyết: ......

Giản Ngôn Chi: Mày nghĩ có khi nào nam thần đó thích nhỏ bạn của chị không? Ông nam thần đó là trai thẳng còn hơn chữ thẳng nữa! Chuyện này có khả năng không!

Lục Tuyết: Đệch! Uyên thần nói muốn làm nhục chị á?! Cái lùm má.

Giản Ngôn Chi: ....................

Lục Tuyết: Chị bị thương hả? Giờ hai người đang phát triển gian tình dưới cùng một mái nhà đó hả? Chậc, biết hai người có gì đó với nhau lâu rồi, nhưng không ngờ đã đến giai đoạn mần nhục luôn á.

Giản Ngôn Chi: Chị nói là...bạn chị.

Lục Tuyết: (mặt cười) thường thì bảo là bạn thế thôi nhưng thực tế là chẳng có đứa bạn nào ở đây cả.

Giản Ngôn Chi: Bai.

Lục Tuyết: Chị, cố lên nhá, nếu Uyên thần muốn mần nhục chị thì chị cứ nằm yên thôi! Còn chờ gì nữa!

Giản Ngôn Chi: Cút!

Giản Ngôn Chi gửi xong tin này thì kéo chăn lên che mặt, nằm yên...nằm cái qq!

"Ting." Điện thoại lại kêu lên một tiếng.

Giản Ngôn Chi cầm lên, mở khóa màn hình.

Lục Tuyết: Uyên thần thích chị, chắc kèo luôn.

Giản Ngôn Chi, "......"

Một đêm mất ngủ, khi tia nắng đầu tiên len qua khe hở của rèm cửa tràn vào trong phòng, Giản Ngôn Chi vẫn đang nằm mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Hai tiếng trôi qua, bên ngoài bắt đầu có tiếng động.

Lại thêm một tiếng qua đi, có người gõ cửa phòng cô.

"Ai đấy?"

"Cô Giản dậy rồi sao," bên ngoài là tiếng của dì Trương, "nếu đã dậy rồi thì có cần dì giúp cháu đánh răng rửa mặt không."

Hôm nay lại có người ở nhà sao, đúng là chuyện là hiếm thấy.

Giản Ngôn Chi đáp một tiếng, "dạ."

Dì Trương vào trong giúp Giản Ngôn Chi thay quần áo, sau đó dìu cô đi về phía nhà tắm.

"Cạch."

Thoáng Chốc Phải Lòng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ